NGỌC ĐẾ DÙNG KEO 502 ĐỂ SỬA CÂY NHÂN DUYÊN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi sửa xong cây, Ngọc Đế vì để trấn an lòng người, cố ý mở tiệc tại đại điện.

Còn muốn trao cho ta "Giải thưởng nhân viên kiệt xuất Thiên Đình".

"Hồng Loan à, lần này may nhờ có khanh."

Ngọc Đế bưng ly rượu, vẻ mặt cười giả tạo.

"Trẫm đã quyết định, khôi phục tiên tịch cho khanh, đồng thời phong khanh làm 'Hộ Thụ Đại Thần'."

"Sau này cây Nhân Duyên này, vẫn là do khanh quản."

"Còn về ngân sách ấy mà... Dễ thương lượng, dễ thương lượng thôi."

Chúng thần cũng nhao nhao nâng chén.

"Hồng Loan thượng tiên quả nhiên pháp lực vô biên."

"Ta đã nói rồi mà, người trẻ tuổi làm việc không chắc chắn, vẫn phải là các đồng chí lão luyện."

"Cái con Lâm Đại kia chính là một trò cười, sao so được với Hồng Loan thượng tiên."

Nghe những lời nịnh hót này, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Hôm qua bọn họ còn trào phúng ta tham ô, hôm nay liền tâng bốc ta lên tận trời.

Phong khí của cái Thiên Đình này, so với đám keo 502 kia còn vẩn đục hơn.

Ta không nhận rượu của Ngọc Đế.

Mà đem tấm huy chương "Nhân viên kiệt xuất" kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Bệ hạ, rượu này, Thần không uống."

Nụ cười của Ngọc Đế cứng đờ.

"Ái khanh đây là có ý gì? Vẫn còn giận chuyện trước kia sao?"

"Không phải Trẫm đều đã xin lỗi rồi à? Con ả Lâm Đại kia cũng đã xử lý rồi."

Ta lắc đầu.

"Ta không giận, ta là mệt mỏi rồi."

"Cây Nhân Duyên này, ta đã sửa ba ngàn năm."

"Nhìn nó nối liền thế gian bi hoan ly hợp, ta cứ ngỡ mình đang làm một việc thiêng liêng."

"Nhưng lần này ta đã hiểu, trong mắt các người, nó chỉ là một hạng mục có thể tùy ý 'cắt giảm chi phí' mà thôi."

"Là một vật trang trí có thể dùng loại keo dán năm ngàn đồng để lừa gạt cho qua chuyện."

Ta nhìn quanh bốn phía, nhìn những vị thần tiên cao cao tại thượng này.

"Các người căn bản không hiểu tình yêu, cũng không xứng đáng nắm giữ nhân duyên của phàm nhân."

"Vương Mẫu yêu chính là quyền thế, Ngọc Đế yêu chính là hư vinh."

"Ngay cả sợi tơ hồng này, ở trong tay các người cũng chẳng qua chỉ là công cụ để duy trì sự ổn định."

Toàn trường xôn xao.

Không ai dám nói chuyện với Ngọc Đế như vậy.

Sắc mặt Ngọc Đế trầm xuống.

"Hồng Loan, khanh biết khanh đang nói cái gì không?"

"Khanh đây là đại bất kính!"

"Trẫm có thể nâng khanh lên, cũng có thể hủy hoại khanh!"

Ta cười.

Cười đến vô cùng nhẹ nhõm.

"Hủy hoại ta?"

"Bệ hạ, ngài tưởng rằng ta vẫn là tiểu tiên Hồng Tuyến nhẫn nhục chịu khó kia sao?"

Ta nâng tay lên, đầu ngón tay quấn quanh một sợi tơ hồng.

Nhưng sợi dây này, không phải tơ hồng bình thường.

Nó phiếm ánh kim quang, loáng thoáng lộ ra một cỗ uy áp.

Đây là "Bản nguyên chi lực" mà ta lĩnh ngộ được khi sửa chữa cây Nhân Duyên.

Cây có linh, nó cảm kích ơn cứu mạng của ta, nên đã chia một tia bản nguyên cho ta.

Ta của hiện tại, không cần Thiên Đình sắc phong, cũng có thể chưởng quản nhân duyên thiên hạ.

"Ta muốn đi, không ai cản được."

"Cái chức Hộ Thụ Đại Thần này, ai thích làm thì làm."

"Còn về cái Thiên Đình này..."

Ánh mắt ta lạnh lùng.

"Nếu còn có kẻ nào dám động tâm tư lệch lạc với cây Nhân Duyên, đừng trách ta cắt đứt tơ hồng của hắn, để hắn vĩnh viễn cô độc lẻ loi!"

Nói xong, ta vung sợi dây vàng trong tay lên.

Một đạo kim quang lóe lên, trực tiếp bổ ra mây mù nơi Nam Thiên Môn.

Ta đạp lên kim quang, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.

Phía sau, Ngọc Đế tức giận đến mức ném vỡ chén rượu, lại không dám hạ lệnh truy bắt.

Bởi vì ngài ấy cảm giác được.

Khoảnh khắc đó, sợi tơ hồng trên cổ tay ngài ấy khẽ run rẩy.

Đó là lời cảnh cáo đến từ vận mệnh.

Ngài ấy sợ rồi.

Ta rời khỏi Thiên Đình, mở một quán trà tên là "Vong Ưu" ở chốn nhân gian.

Quán trà không lớn, nằm tại một thị trấn sông nước vùng Giang Nam.

Trước cửa trồng một cây hoa đào, tuy không to

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lớn bằng cây Nhân Duyên trên Thiên Đình, nhưng cũng nở rộ rực rỡ.

Ta không còn se duyên cho người ta nữa.

Ngược lại, ta chuyên môn giúp người "giải" tơ hồng.

Những phàm nhân bị nghiệt duyên quấn thân, bị đào hoa thối quấy nhiễu, đều sẽ đến tìm ta.

Uống một chén "Trà Vong Ưu", cắt đứt sợi dây sai lầm kia, từ nay về sau trời cao biển rộng, mỗi người một ngả bình an.

Việc buôn bán tốt ngoài dự kiến.

Dù sao thì, trên đời này, những sự kết hợp sai lầm vốn nhiều hơn những cuộc gặp gỡ đúng đắn gấp bội phần.

Có một ngày, trong quán đón một vị khách kỳ lạ.

Là một con chó hoang.

Toàn thân bẩn thỉu, lông rụng gần hết, trên cổ còn hằn một vết siết thật sâu.

Nó nằm rạp trước cửa, dùng ánh mắt ai oán nhìn ta.

Ta liếc mắt một cái liền nhận ra nó.

Đó là Lâm Đại sau khi đầu thai.

Ngọc Đế quả nhiên không nuốt lời, thật sự để cho ả biến thành chó hoang.

Hơn nữa, dường như vẫn còn giữ lại ký ức kiếp trước.

Nó nhìn ta, trong miệng phát ra tiếng "ư ử", giống như đang cầu xin tha thứ, lại giống như đang kể khổ.

Ta bưng một đĩa cơm thừa đặt trước mặt nó.

"Ăn đi."Nó ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Có lẽ là nhớ lại cảnh tượng phong quang khi phát sóng trực tiếp trên Thiên Đình, hoặc giả là hối hận vì năm xưa tham rẻ mà mua lọ keo 502 kia.

Ăn xong cơm, nó không đi.

Mà dùng móng vuốt cào cào trên mặt đất, dường như muốn viết chữ.

Ta liếc mắt nhìn, đó là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

"Cứu... ta..."

Ta thở dài một hơi.

"Lâm Đại, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai chút nào."

"Ngươi gieo nhân nào thì phải tự mình gặt lấy quả ấy."

"Bộ da chó này là do ngươi tự mình khoác lên, ta không cởi ra được."

Nó tuyệt vọng nằm rạp trên đất, trong mắt đã mất đi thần thái.

Đúng lúc này, một lão già mặc đạo bào rách rưới bước vào.

Tay lão cầm một cái bát vỡ, cười hì hì nhìn con chó kia.

"Chà, con chó này không tệ, cốt cách tinh kỳ."

"Vừa khéo lão đạo đang thiếu kẻ giữ cửa."

Ta định thần nhìn kỹ, quanh thân lão già này ẩn hiện tử khí lượn lờ.

Hóa ra là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm du lịch.

Ông ấy cũng nhận ra ta, cười hắc hắc.

"Hồng Loan nha đầu, biệt lai vô dương a."

"Từ khi ngươi đi, đám lão gia hỏa trên Thiên Đình buồn chán lắm."

"Ngọc Đế gần đây lại mê mẩn chơi cổ phiếu, thua đến mức sắp mất cả khố rồi."

Ta rót cho Lão Quân một chén trà.

"Đó là chuyện của ngài ấy, không liên quan đến ta."

Lão Quân uống một ngụm trà, chỉ vào con chó trên mặt đất.

"Nha đầu này tuy đáng hận, nhưng cũng coi như đã nhận được bài học."

"Lão đạo ta vừa khéo thiếu một đứa thử thuốc... à không, trông lò."

"Mang về dạy dỗ lại, biết đâu kiếp sau còn có thể làm người."

Ta gật đầu.

"Tùy ngài."

Lão Quân móc ra một sợi dây thừng, tròng vào cổ chó.

Lâm Đại sợ hãi run lẩy bẩy, tưởng rằng lại sắp bị siết cổ chết.

Nhưng sợi dây kia lỏng lẻo, cũng không hề thắt chặt.

"Đi thôi, Vượng Tài."

Lão Quân dắt chó, nghênh ngang rời đi.

Lâm Đại quay đầu nhìn ta cái nhìn cuối cùng.

Ánh mắt phức tạp.

Có hối hận, có cảm kích, cũng có sự giải thoát.

Ta nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần trong màn mưa bụi.

Xoay người đóng cửa tiệm.

Ngoài cửa sổ, hoa đào rơi lả tả.

Một cánh hoa phấn hồng rơi vào lòng bàn tay ta.

Ta nhẹ nhàng thổi một cái.

Cánh hoa nương theo gió bay múa, bay về phương xa vô định.

Dù là ở Thiên Đình hay tại nhân gian.

Hai chữ "tình duyên", chung quy vẫn là không thể cưỡng cầu.

Cho dù dùng loại keo đắt tiền nhất, cũng chẳng thể gắn lại một trái tim đã muốn rời đi.

Chỉ có chân tình mới có thể trường cửu.

Còn ta, chỉ muốn trông coi quán nhỏ một phương này.

Ngắm mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn.

Đây mới thực sự là những ngày tháng thần tiên.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!