Ngọc Hoán Hồn Chương 3
Quảng cáo chapter_PCH

Đông Hạc hợp tác cùng hắn, lập mưu trên người ta, tạo cơ hội cho hắn cứu ở trường đua ngựa.

Hắn giấu ta mối tình cùng Liễu Y Y, khiến ta vừa nhìn liền mê, mới có chiếu ban hôn của phụ hoàng.

Hắn tham vọng lớn, ham vị thế, tự cao tự đại, lại phải làm mình làm mẩy trước mặt ta.

Tự ái bị tổn hại, nên càng sinh oán ghét.

Bởi vậy mới nghĩ đến cách đoạt xác.

Một người thê thuận tòng phục, lại quyền quý thì mới là chỗ hắn mong cầu cả đời.

Sự đã tới nước này, Đông Hạc há chẳng biết gì ư? Ta đã biết hết.

Nàng mặt tái mét, run rẩy bò đến trước ta, nước mắt nài nỉ tha tội.

Nàng bảo tất cả đều do Cố Đình Huyên lừa gạt, đẩy hết tội cho hắn.

Ta khom mình xuống, bắt lấy cằm nàng, nhìn thẳng vào mặt :

“Cố Đình Huyên sau này phải hầu hạ bổn cung, cũng chỉ là chức vị phò mã.

Không có lệnh của bổn cung, ai cho hắn gan lấy thiếp?

Đông Hạc, ngươi từ nhỏ bên cạnh bổn cung, tròng mắt lại nông cạn đến thế sao?

Ngươi bị mê hoặc là thật, nhưng làm hại bổn cung cũng là thật. Niệm tình ngươi cùng ta lớn lên, ta còn để ngươi chết toàn thây!”

5

Đông Hạc cuối cùng chọn uống một chén rượu độc, ta tận mắt nhìn nàng tắt thở ngay trước mặt mình.

“Truyền lệnh xuống dưới, chuyện hôm nay ở Triêu Dương cung, nếu có ai dám hé ra nửa câu, thì kết cục của Đông Hạc hôm nay, chính là của kẻ đó.”

Xuân Ca sau khi biết được chân tướng, tức đến toàn thân run rẩy, khinh bỉ mắng: “Đồ ăn cây táo rào cây sung! Thật đáng hận! Vậy điện hạ định làm gì tiếp theo?”

Tiếp đó, ta sai người âm thầm xử lý thi thể của Đông Hạc, lại tìm người bắt chước nét chữ của nàng để gửi tin cho Cố Đình Huyên.

Giết gà dọa khỉ xong, nay Triêu Dương cung ai nấy đều hoảng sợ, răm rắp ngậm miệng, không dám nói nửa lời.

Mấy ngày sau, Cố Đình Huyên lại cho người gửi tin đến Đông Hạc.

Hắn sắp ra tay rồi.

Theo thời gian ghi trong tin, hôm ấy ta rất “hợp tác”, đột nhiên “hôn mê bất tỉnh”.

Cùng lúc đó, con gái của một vị quan lục phẩm trong kinh thành bệnh mất.

Sau khi được ngự y “chẩn trị” suốt một ngày một đêm, ta từ từ tỉnh lại.

Cố Đình Huyên sốt sắng hơn bất kỳ ai, lập tức chen đến trước giường ta, nắm chặt tay ta, vẻ mặt lo âu mà hỏi:

“Điện hạ, có còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

Hắn vừa mừng vừa sợ, ánh mắt liên tục ra hiệu với người phía sau.

Ở bên giường ta khi ấy còn có cả phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh.

Phụ hoàng mẫu hậu cho rằng hắn là vì quan tâm đến ta, nên đối với hành vi thất lễ này cũng chẳng nói gì thêm.

Ta học theo vẻ mặt của Liễu Y Y đời trước, lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, chẳng nói lời nào.

Hắn thấy ta hơi nhíu mày, liền khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Ta cất giọng có chút ấm ức: “Ta muốn ăn bánh Bách Hoa…”

Đôi đồng tử của Cố Đình Huyên đột nhiên co rút.

Bánh Bách Hoa, nguyên liệu chính là hoa mẫu đơn.

Mà Liễu Y Y, lại bị dị ứng với mẫu đơn.

Ta rõ ràng cảm nhận được — bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta, bắt đầu run lên dữ dội.

6

“A Huyên, chàng có lạnh không?”

Cố Đình Huyên hoàn hồn, lập tức hất tay ta ra.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra hành động ấy quá mức thất lễ, hoảng hốt vội vàng giải thích:

“Thần… thần chỉ là quá lo lắng cho điện hạ mà thôi…”  

Phụ hoàng và mẫu hậu lúc này đều không để tâm đến hắn, chỉ vội vã bước lại gần, hỏi han ta đủ điều.

Chỉ có hoàng huynh là liếc nhìn hắn, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi thái y bắt mạch lần nữa, xác nhận thân thể ta không có gì đáng ngại, họ mới yên lòng rời khỏi Triêu Dương cung để xử lý chính sự.

Trước khi đi, Cố Đình Huyên mượn lời dò xét:

“Vài hôm trước, thần có dâng cho công chúa một miếng ngọc bội, không biết hiện nay người còn mang bên mình chăng? Mẫu thân thần nói, mấy ngày nữa sẽ vào cung thỉnh an, nếu thấy người đeo hẳn sẽ vui mừng lắm.”

Ta từ dưới gối rút ra một miếng ngọc bội.

Thoạt nhìn nó vô cùng giống với ngọc bội mà hắn đã tặng, chỉ là sắc ngọc có phần khác biệt, khí tức ôn hòa, thiếu đi mấy phần tà khí.

“Đây chẳng phải là…”

“Ô kìa, sao lại thành ngọc bội do hoàng huynh ban rồi?”

Ta nâng ngọc bội lên ngắm nghía cẩn thận, sau đó ánh mắt đầy áy náy nhìn Cố Đình Huyên — lúc này đang chết lặng, ánh nhìn dán chặt vào ngọc trong tay ta.

“A Huyên, ta quên chưa nói với chàng, trước khi chàng tặng ta ngọc bội, hoàng huynh cũng từng ban cho ta một miếng.”

“Hôm chàng đưa ngọc cho ta, trên đường hồi cung ta gặp một người ăn mày…”

“Ta sai người đem ngọc bội mà hoàng huynh tặng cho nàng ta, để nàng bán đi lấy bạc chữa bệnh.”

“Lúc ấy trời đã chạng vạng, ta nhìn không rõ, e rằng đã nhận nhầm — mang ngọc bội chàng tặng cho người ăn mày mất rồi…”

Nghe xong, Cố Đình Huyên còn có thể không hiểu sao?

Gân xanh nổi lên trên trán hắn, tức giận đến run người, nhưng lại không dám trách ta đem vật hắn tặng cho kẻ khác, chỉ có thể đứng bật dậy, chuyển sang mắng ta vô lễ với hoàng huynh:

“Điện hạ sao có thể tùy tiện đem vật mà Thái tử ban cho kẻ ăn mày?! Nếu điện hạ thật lòng muốn cứu người, chỉ cần tặng một cây trâm, hay một chiếc khăn tay thôi, cũng đều có thể đổi bạc cứu mạng!” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!