Ngọc Khắc Tâm Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm ta gả cho Lục Thanh Châu, ta vừa tròn mười lăm tuổi.


Đó cũng là năm thứ bảy chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.


Nhà chàng ở đầu phố, nhà ta ở cuối phố.


Ta vừa lọt lòng đã mất đi sinh mẫu. Năm ta lên bảy, phụ thân vào ngọn núi ngoài thành hái thảo dược đem bán, nhưng đến khi trời tối mịt vẫn không thấy trở về.


Ngày hôm sau, hàng xóm láng giềng xúm lại giúp đỡ tìm kiếm một vòng, cuối cùng chỉ phát hiện ra chiếc gùi tre đã bị gi/ẫ/m bẹp gí.


"Nhìn dấu vết này chắc chắn là do dã thú g/i/ẫ/m đ/ạ/p rồi, phụ thân của ngươi... không trở về được nữa đâu!"


Một năm sau, kế mẫu dẫn theo đệ đệ và muội muội cải giá, trước khi đi bà ấy để lại cho ta một điếu tiền cùng một bộ xiêm y mới.


Bà bảo ta đừng oán trách bà.


Phụ mẫu của Lục Thanh Châu còn qua đời sớm hơn, nhà của chàng thực chất là nhà của tỷ phu.


Năm kế mẫu của ta cải giá, tỷ tỷ của Lục Thanh Châu cũng vì s/i/n/h khó mà qu/a đ/ờ/i, tỷ phu liền nhẫn tâm đuổi chàng ra khỏi nhà.


Chàng đi hỏi xin từ đầu phố đến cuối phố.


Có người nhét cho chàng một quả trứng gà, có người cho chàng vài đồng tiền đồng, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hộ gia đình nào chịu thu lưu chàng.


Khi đến trước cửa nhà ta, chàng ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, rồi thất vọng cất lời:


"Muội chắc chắn cũng sẽ không chứa chấp ta đâu, muội còn nhỏ hơn cả ta mà."


Ta cũng đánh giá chàng một hồi lâu.


"Ta cũng chẳng còn ai cần đến nữa rồi."


"Nhưng muội vẫn còn một mái nhà, trời sắp mưa rồi, ta đến cả một chỗ che mưa cũng không có."


Lời vừa dứt, một tiếng sấm ầm ĩ vang lên, x/é t/ọ/a/c cả tầng mây.


Những giọt mưa to như hạt đậu trút xuống xối xả tựa như không cần tiền.


"Vậy huynh có muốn vào trong tránh mưa không?"


Lục Thanh Châu chạy vào nhà, vỗ vỗ hơi nước dính trên người, rồi học theo dáng vẻ của những thư sinh trong huyện học mà hành lễ với ta.


"Ta tên là Lục Thanh Châu, ta chỉ biết phụ thân muội hay gọi muội là Tiểu A Hòa, không biết đại danh của muội là gì?"


"Ta sinh ra vào lúc gieo mạ lúa muộn, nên gọi là Giang Vãn Hòa."

...


Ta lẩm bẩm những lời trong mộng rồi bừng tỉnh giấc.


"Giang cô nương, hôm nay Thế tử tỉnh dậy sớm, đang ầm ĩ đòi gặp cô nương đấy."


Ta lên tiếng đáp lời, vội vàng thức dậy mặc y phục.


Sắc trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, khi đi ngang qua hành lang, cơn gió nhẹ mang theo chút hàn ý thổi tới.


Bùi Tông Dực vừa nhìn thấy ta, liền vươn hai tay ra đòi ô/m một cái.


"Giang tỷ tỷ, đệ mơ thấy tỷ không cần đệ nữa, không làm đồ ăn ngon cho đệ, cũng không cho đệ lại gần tỷ, một giấc mơ thật đáng sợ..."


Ta nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé để an ủi:


"Khế ước của tỷ tỷ ký thời hạn rất lâu rất lâu, vẫn có thể làm cho Dực nhi rất nhiều rất nhiều món ngon. Bữa sáng Dực nhi muốn ăn món gì nào?"


Thực ra thời hạn làm việc của ta chỉ còn lại ba tháng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nữa.


Ta đã tích cóp được một ít lộ phí.


Ở Kim Lăng không có tung tích của Lục Thanh Châu, ta đành phải đi nơi khác tìm kiếm.


Chàng chắc chắn cũng đang tìm mọi cách để tìm ta, biết đâu chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở một nơi nào đó thì sao?


"Khế ước sao?"


Bùi Tông Dực khóc càng lớn tiếng hơn.


"Giang tỷ tỷ phải vĩnh viễn ở bên cạnh Dực nhi, Dực nhi có thể cho tỷ rất nhiều bạc, đem toàn bộ bạc của phụ thân cho tỷ hết!"


Ta không kìm được mà bật cười thành tiếng.


"Đệ đem bạc cho tỷ hết rồi, vậy Hầu gia phải làm sao?"


Cái đầu nhỏ nhắn ghé sát vào bên tai ta.


Trong lúc cử động, thằng bé mang theo một trận hương mai thanh lãnh đặc trưng trên người Bùi Diên.


"Đệ đem phụ thân cho tỷ luôn. Giang tỷ tỷ, tỷ làm mẫu thân của đệ có được không?"


Sinh mẫu của Bùi Tông Dực cũng giống như sinh mẫu của ta, và cả tỷ tỷ của Lục Thanh Châu, đều vừa sinh con xong liền t/ắ/t thở.


Ta và thằng bé đồng bệnh tương liên, quả thực không nỡ nhìn thằng bé đau lòng.


"Không được."


"Tỷ ngay cả dỗ trẻ con cũng không biết! Tỷ phải nói là được, nói rằng tỷ sẽ luôn ở bên cạnh đệ, tỷ mau nói đi mà!"


Lúc ta mới đến phủ Hầu, tiểu gia hỏa này gầy gò như một con mèo con. Hiện giờ lại giống như một con nghé con tráng kiện.


Cái móng vuốt của nghé con ôm chặt lấy cổ ta, lắc lư khiến ta đến là chóng mặt.


"Trẻ con dạy người khác nói dối sẽ không có bánh xốp ăn đâu!"


Bùi Tông Dực ngẩn người ra một chốc.


"Bánh xốp gì cơ?"


Ta không đáp lời thằng bé, chỉ đứng dậy đi ra ngoài.


"Giang tỷ tỷ, là bánh xốp gì vậy? Nhân đậu đỏ hay là nhân hạt óc chó?"


"Giang tỷ tỷ, đệ còn muốn uống trà sữa bò nóng nữa!"


"Tỷ tỷ đợi Dực nhi với!"


Ta bận rộn bên bếp lò, Bùi Tông Dực đứng ở một bên, không khóc cũng chẳng nháo nữa, ánh mắt sáng rực luôn dõi theo từng động tác của ta.


Chương 2


Mỗi buổi sáng Bùi Tông Dực đều phải luyện chữ một canh giờ.


Hôm nay là tết Trung thu cũng không ngoại lệ.


Ta rảnh rỗi, liền ra cửa mua một vò rượu hoa cúc.


Lưu đại ca canh giữ cổng thành rất thích ăn cá khô do ta muối, hiện tại lại đúng là thời điểm thưởng thức rượu hoa cúc.


Sau khi nhận được đồ, lúc hắn ta đánh giá dung mạo của những nam nhân qua lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần.


Mấy năm nay, ta đã nghĩ ra không ít cách.


Ta nắm chặt bức họa của Lục Thanh Châu, hễ gặp ai là phát cho người đó.


Mọi người xem xong liền tiện tay vứt đi, tờ giấy mỏng manh bị gió thổi bay ra xa, có tờ bị cuốn ra khỏi cổng thành, nhỡ đâu lại tình cờ được chàng nhặt được thì sao?


Ta vẽ không đẹp, chỉ đành cố gắng viết ba chữ Lục Thanh Châu thật rõ ràng, để chàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên của chính mình.


Lục Thanh Châu, chàng nhất định vẫn còn sống, đúng không?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!