Ngọc Khắc Tâm
Trận thủy hoạn ở Trường Giang đã khiến ta và phu quân thất lạc nhau. Ta chạy nạn đến thành Kim Lăng. Tình cờ thấy phủ Hầu đang dán cáo thị tuyển đầu bếp cho vị Thế t/ử mắc chứng chán ăn.
Chỉ bằng một đĩa bánh hoa hồng xốp giòn, ta đã thành công thu phục được dạ dày của tiểu Thế tử.
Ba năm trôi qua, Thế tử ngày càng ỷ lại vào ta, những lúc không có người ngoài, thằng bé thường lén lút gọi ta là mẫu thân.
Ánh mắt Hầu gia nhìn ta cũng ngày một nóng bỏng.
Đêm trăng tròn tết Trung thu, ngài ấy tự tay đeo lên cổ tay ta một chiếc vòng ngọc.
"Vãn Hòa, nàng có nguyện ý làm chủ mẫu phủ Hầu không?"
Trên cổ tay còn lại của ta, vẫn đang đeo một chiếc vòng ngọc đậu chủng rẻ tiền chằng chịt vết nứt.
Đó là sính lễ mà Lục Thanh Châu dùng để cưới ta.
"Đa tạ Hầu gia đã nâng đỡ, nhưng …nô tỳ vẫn phải đi tìm Thanh Châu của nô tỳ."
Bình Luận (0)