"Dực nhi, Hầu gia đã tặng cho ta và Thanh Châu một tiểu viện, nằm ngay trong con hẻm đối diện Hầu phủ. Giang tỷ tỷ tuy không thể làm mẫu thân của đệ, nhưng chúng ta có thể làm bằng hữu cả đời mà."
Bùi Diên không chỉ tặng viện tử, còn tiến cử Lục Thanh Châu đến thư viện đọc sách.
Ngài ấy lại cho phép ta tiếp tục làm việc trong phủ.
Nhưng không cần ký khế ước, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Mấy ngày nay ta không có mặt trong phủ, là bởi cùng Lục Thanh Châu cửu biệt trùng phùng, nên đã xin nghỉ vài ngày.
Trên mặt Bùi Tông Dực rốt cuộc cũng khôi phục lại chút huyết sắc.
"Giang tỷ tỷ, đệ đã nghĩ kỹ rồi, tỷ không làm mẫu thân của đệ, là bởi vì tỷ không thích phụ thân đệ, chứ không phải là không thích đệ."
"Cho nên, nếu đệ làm con của tỷ và trượng phu tỷ, tỷ sẽ trở thành mẫu thân của đệ, có đúng không?"
"Bùi Tông Dực, con lại hồ ngôn loạn ngữ!"
Tiểu gia hỏa rụt lại sau lưng ta, vừa mới khôi phục được chút sức lực, đã dùng toàn bộ để cãi lại phụ thân nó.
"Người vừa đến đã hung dữ với con, con đã đủ đáng thương rồi, người cũng không biết ôm con một cái sao!"
Bùi Diên ngẩn người.
Trước kia ngài ấy chỉ cảm thấy trẻ con bướng bỉnh, lại quên mất điều hài tử cần nhất không phải là sự quản giáo, mà là một cái ôm.
Ngài ấy chậm rãi ngồi xuống, vươn cánh tay về phía Bùi Tông Dực.
"Đến chỗ phụ thân đây."
Bùi Tông Dực dùng cả tay lẫn chân, ôm chặt lấy Bùi Diên.
"Phụ thân, người từng nói sẽ dạy Dực nhi cưỡi ngựa, người đã quên mất từ lâu rồi."
"Được, đợi thân thể con hồi phục, chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa."
13
Khi về đến cửa tiểu viện, một trận mưa thu lất phất rơi xuống.
Lục Thanh Châu cầm ô bước ra ngoài, vừa vặn đâm sầm vào lòng ta.
Trong đầu đột nhiên lóe lên cảnh tượng thuở thiếu thời.
Ta mỉm cười hỏi chàng:
"Trời mưa rồi, thiếp ngay cả một chốn che mưa cũng không có, công tử có thể thu lưu thiếp được không?"
Dưới mái hiên chật hẹp, chàng ôm chặt lấy eo ta.
"Cô nương tên gọi là gì?"
"Giang Vãn Hòa, là A Hòa của chàng."
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách trên lá ngô đồng.
Trong màn trướng, chăn gấm lật cuộn sóng hồng.
Lục Thanh Châu dường như không biết mệt mỏi, ta có cầu xin tha thứ cũng vô tế ư sự.
Cuối cùng.
Tiếng mưa dần dần tạnh hẳn.
Thế gian một lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng.
Chàng nhắm mắt nằm đó, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.
Ta khẽ vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt chàng, lẩm bẩm nói:
"May nhờ có nó, nếu không với tài nghệ hội họa của thiếp, e rằng chẳng có ai nhận ra được chàng."
Cánh tay dài vươn ra sau lưng ta, kéo ta dán chặt vào người chàng hơn.
"A Hòa có muốn học vẽ tranh không?"
"Muốn."
Nhỡ đâu có ngày chàng lại lạc mất, thiếp còn có thể vẽ ra được.
Nhưng ta không dám nói câu này ra miệng.
Chỉ sợ lỡ lời lại ứng nghiệm thành sấm truyền.
Người vừa mới nghỉ ngơi lại bắt đầu không yên phận.
"Muốn học vẽ, không nộp học phí sao được?"
"Ngày mai nộp sau."
"Ngày mai lại có học phí của ngày mai. Sao có thể gộp chung làm một? Nhưng ta và A Hòa, lại có thể hòa quyện làm một..."
14
Bốn năm sau, tiệm điểm tâm của ta đã mở thêm phân điếm thứ hai.
Năm nay kỳ thi xuân yết bảng, Lục Thanh Châu đỗ Tiến sĩ.
Cùng ngày hôm đó, ta hạ sinh một tiểu nữ nhi.
Một ngày đón nhận song hỷ.
Người đến tận cửa chúc mừng nối liền không dứt.
Lục Thanh Châu bận rộn chăm sóc cho ta và con gái.
Mấy ngày nay tân khách đến thăm, có đến một nửa đều giao cho Bùi Diên ra mặt ứng
"Muốn làm nghĩa phụ của con gái ta, không bỏ chút công sức sao được?"
Mấy năm nay, hai người họ đã kết giao tri tâm, trở thành chí hữu.
Ngoại trừ những lúc Lục Thanh Châu muốn làm mai cho Bùi Diên thì ngài ấy sẽ lạnh mặt cự tuyệt ra, những thời điểm khác hai người đều có thể chung sống vô cùng hòa hợp.
"Hiền đệ coi thường ta rồi, đâu chỉ là bỏ công sức, ta còn chuẩn bị sẵn hậu lễ đây này."
Bùi Diên từ ngoài bước vào.
Trong ng.ự/c ôm một chiếc cẩm hạp.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Không phải là chiếc vòng năm xưa từng bị ta cự tuyệt.
"Ngọc vô đồng văn, mỗi khối ngọc đều là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Chiếc vòng này, ta dành riêng để tặng cho nghĩa nữ."
"Hầu gia, thứ này quá mức quý giá rồi."
Lần này, ta không hề có ý tứ gì khác, mà là thực sự cảm thấy món quà này quá đắt giá.
Bùi Diên đã giúp đỡ vợ chồng ta rất nhiều, sao có thể tiếp tục nhận một phần hậu lễ lớn đến thế?
Lục Thanh Châu lại không hề e ngại như ta.
"Phu nhân, chấp niệm của huynh ấy chính là tặng vòng ngọc cho người khác, lần này nàng không nhận, huynh ấy nhất định sẽ lại tìm cơ hội khác để tặng cho bằng được."
"Bùi huynh, đa tạ."
"A nương, người mau nhìn xem con mang thứ gì đến này!"
Bùi Tông Dực chạy đến mồ hôi nhễ nhại.
Nhìn thấy Lục Thanh Châu và Bùi Diên lại không quên hành lễ.
Kể từ khi nhập cung làm thư đồng cho Thái tử vào năm ngoái, tính tình của thằng bé đã thu liễm hơn rất nhiều.
"Nghĩa phụ, phụ thân."
Bùi Tông Dực nhận ta làm nghĩa mẫu, nhưng khi không có người ngoài, thằng bé chỉ gọi ta là A nương.
"A nương, hôm nay con có được hai miếng ngọc bội thượng hạng do Thái tử ban thưởng, A nương và muội muội mỗi người một miếng."
Một miếng màu xanh biếc, trong suốt không tì vết, một miếng trắng muốt như mỡ cừu, chạm tay vào liền cảm nhận được hơi ấm.
Ta lấy miếng ngọc bội màu xanh biếc kia, đặt vào vị trí chính giữa chiếc vòng ngọc mà Bùi Diên vừa tặng.
Hai món đồ có nước ngọc giống hệt nhau, thoạt nhìn cứ như được tạc ra từ cùng một khối ngọc thạch.
Bùi Tông Dực kinh ngạc thốt lên:
"Có khi nào miếng ngọc bội này chính là tâm vòng của chiếc vòng ngọc kia không? Tuy chưa chắc đã đồng căn đồng nguyên, nhưng nay có thể tụ họp lại một chỗ, cũng coi như là duyên phận to lớn rồi."
Thế sự ngàn vạn chữ xảo.
Nhân sinh mấy độ đổi thay.
Một chữ xảo ấy, đã giúp ta bao phen tuyệt xứ phùng sinh, trải qua bao trắc trở thăng trầm, cuối cùng cũng tìm được lang quân như ý.
Lục Thanh Châu đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một tia sầu lo.
Buổi chiều ngày hôm sau, chàng tự tay đeo lên cổ tay ta một chiếc vòng vàng, lại đeo cho con gái một chiếc khóa vàng trường mệnh.
Ta thật sự dở khóc dở cười.
"Vòng ngọc và ngọc bội ngày hôm qua là tín vật nhận thân của bọn họ, chàng là phụ thân ruột thịt, còn đi so đo với họ làm cái gì?"
"Không vì mấy thứ đó, vi phu đơn thuần chỉ muốn tặng lễ vật cho nàng thôi."
"Nhưng toàn bộ gia sản của chàng đều do thiếp nắm giữ, chàng lấy đâu ra bạc để mua vòng vàng vậy?"
"Tiền thưởng hoa hồng khi thi đỗ yết bảng, chính là tiền riêng của vi phu. A Hòa cũng phải cho phép ta giữ lại chút đỉnh phòng thân, để ta còn có cơ hội mang đến niềm vui bất ngờ cho nàng chứ?"
Ta tựa đầu vào lồng ng.ự/c chàng, một tay khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi.
"Vậy thiếp vẫn còn muốn thêm một niềm vui bất ngờ nữa."
"Bên ngoài tiết xuân đang độ tươi đẹp, ngặt nỗi thiếp đang trong cữ không thể ra ngoài, phu quân có cách nào giúp thiếp túc bất xuất hộ mà vẫn được thưởng xuân không?"
Một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng lưu lại trên mi tâm ta.
"Chỉ cần là điều A Hòa muốn, Thanh Châu đều sẽ làm được."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận