NGỌC QUÝ TRONG LÒNG CHÀNG Chương 1
Quảng cáo chapter

Năm ta mười ba tuổi, qua mai mối, cha ta đưa ta đến nhà họ Bùi ở làng Đại Miếu.

Nói hoa mỹ một chút thì gọi là "nói chuyện cưới gả" , nói khó nghe một chút thì gọi là "bán con gái".

Nhà họ Bùi đưa năm lạng bạc, cha ta hớn hở cầm lấy, rồi lại tới sòng bạc ở huyện thành.

Phu nhân nhà họ Bùi sức khỏe không tốt, Đại lang cũng ốm yếu, trong nhà còn có tiểu cô mới ba tuổi và Tổ mẫu tuổi cao.

Họ mua ta về, một là để cưới vợ cho Đại lang, đợi ta đủ tuổi cập kê thì gả cho chàng; hai là để tìm một người giặt giũ nấu nướng, chăm sóc cả nhà già yếu bệnh tật.

Nhà họ Bùi ở huyện Vân An của chúng ta, từng là gia đình khá giả.

Bùi lão gia thời trẻ là người gánh dầu đi bán khắp phố, siêng năng chịu khó, sau đó lại chạy đến chỗ một lão sư phụ ở Dự Châu học nghề làm đậu hũ.

Sau khi thạo nghề, ông về bán hàng rong ở huyện thành trước, mấy năm sau mở được một cửa tiệm, khi làm ăn phát đạt, còn thuê thêm một người làm.

Cho đến khi ông ấy qua đời vì bạo bệnh.

 Bùi phu nhân sinh được hai trai hai gái, khi sinh tiểu cô thì bị cảm lạnh, cơ thể không được khỏe, lại vì những năm đầu theo Bùi lão gia làm ăn, thức khuya dậy sớm xay đậu làm đậu hũ, tay chân mắc bệnh tê bại, cả ngày đau lưng mỏi gối chịu đựng.

Còn Đại lang ốm yếu từ nhỏ, vốn đã bị bệnh tật, lại còn mắc bệnh lao phổi.

Cha chàng vừa mất, người làm được thuê liền tự lập lò, tự mình đi bán đậu hũ, việc buôn bán của cửa tiệm tự nhiên tan rã.

May mắn là gia đình họ vẫn còn chút vốn liếng.

Đại lang đến tuổi nói chuyện cưới gả, vốn đã mang bệnh tật, thầy thuốc nói bệnh lao rất nguy hiểm, lại còn dễ lây lan.

Gia đình bình thường, không ai muốn gả con gái cho chàng, nhưng nhà ta thì khác, nương ta đã mất sớm, cha ta là một con bạc nát.

Ta đến nhà họ Bùi năm mười ba tuổi, không lúc nào rảnh rỗi, giặt giũ nấu nướng, chăm sóc Tổ mẫu tuổi cao, đắp thuốc cho đầu gối của Bùi phu nhân, dỗ tiểu cô ba tuổi đi ngủ...

Khi Đại lang thức khuya đọc sách, ho không ngừng, ta còn đi vào bếp nấu nước củ cải bưng cho chàng uống.

Mỗi khi như vậy, chàng luôn áy náy nói với ta: 

"Tiểu Ngọc, nàng bận cả ngày rồi, đi nghỉ đi."

"Không mệt đâu Đại lang ca, khi ở nhà ta còn phải lên núi đốn củi xuống ruộng cuốc đất cơ, ngày thường cũng không rảnh được, quen rồi," Ta xua tay.

Đại lang mười bảy tuổi, từng đi học tư thục, là một thiếu niên thanh tú thích đọc sách.

Chàng đã tham gia thi Huyện và thi Phủ, đỗ được Đồng sinh, tiếc là vì sức khỏe nên không thể tiếp tục tham gia thi Viện được nữa.

Kẻ sĩ luôn khiến người ta ngưỡng mộ, ta từ chỗ chàng không chỉ học được cách viết tên mình, mà còn nhận biết được không ít chữ.

Hai năm sau, ta tròn mười lăm tuổi, Bùi phu nhân đưa cho ta một chiếc vòng ngọc, nói muốn lo liệu hôn sự cho ta và Đại lang.

Ta không có ý kiến gì, nhưng Đại lang không đồng ý.

Lúc đó bệnh tình chàng đã rất nặng, thường xuyên chưa nói xong một câu đã ho ra máu.

Chàng nói với bà : "Sức khỏe của con, tự con biết, e là không xong rồi, đừng làm hại Ngọc nương, nàng trong lòng con cũng như Tiểu Đào vậy, con luôn coi nàng như muội muội."

 Bùi phu nhân khóc ngất đi, tỉnh dậy liền hỏi ta, còn bằng lòng gả cho Đại lang không?

Ta vừa lau nước mắt vừa gật đầu:

 "Ban đầu mua ta về, chẳng phải là để làm vợ cho Đại lang ca sao?"

Bà không ngừng khóc: "Ngọc nương à, đừng trách ta, nhà chúng ta đều trông cậy vào con cả."

Ta thành thân với Nhị lang nhà họ Bùi.

Không, không, không, phải nói là Nhị lang nhà họ Bùi đã thay mặt ca ca chàng cùng ta bái đường, vì lúc đó Đại lang đã sống không còn bao lâu, yếu đến mức không thể xuống giường.

Ta đến nhà họ Bùi hai năm, đó là lần đầu tiên ta gặp Nhị lang.

Chàng hơn ta hai tuổi, dung mạo đoan chính, tư thái ngọc thụ lâm phong.

Ngay từ khi cha chàng còn sống, đã gửi chàng đi tòng quân.

Luật Đại Sở quy định, nam tử đủ mười lăm tuổi có thể tòng quân, theo nguyên tắc ba năm cày một năm trữ, bất kể sang hèn, hai mươi tuổi đều phải đăng ký tại quan phủ.

Nhiều nhà bị chọn nhập ngũ, thường khóc lóc thảm thiết, sợ ra chiến trường chết hoặc bị thương.

Nhị lang họ Bùi thì khác, chàng chưa đầy mười lăm tuổi đã được cha chàng nhờ người đi cửa sau, khai gian hai tuổi, cố chen vào tòng quân.

Cũng không trách cha chàng độc ác, Bùi Nhị khác với ca ca chàng, từ nhỏ đã không an phận, cùng với một lũ côn đồ vô lại tụ tập ở ngoại ô phía Tây huyện thành, trộm cắp gây rối, chọc họa khắp nơi.

Khi Tiểu Đào năm tuổi, ta còn dỗ con bé chơi đất sét, nghe nói khi Nhị lang năm tuổi, đã biết trộm gà nhà hàng xóm, trộm rau cúng và quả cúng của hòa thượng trong chùa.

Nói chung, đó là một gã ngông cuồng, gây ra không ít rắc rối.

Mãi đến một lần, chàng lâu ngày không về nhà, nửa đêm đứng bên giường cha chàng, toàn thân đẫm máu, nói rằng lỡ tay đánh chết người, hỏi cha chàng phải làm sao.

Bùi lão gia sợ hãi, lập tức tặng lễ vật hậu hĩnh cho người quen trong nha môn, nhờ người giúp đỡ dàn xếp, tiêu tán gần hết gia sản, mấy tháng sau đưa Bùi Nhị lang đang trốn trong nhà đi nhập ngũ.

Khi ta thành thân với Đại lang, là lần đầu tiên chàng về nhà sau bốn năm trong quân doanh.

Thiếu niên khí phách hăng hái, lông mày mắt dài và mảnh, khác với vẻ thanh nhã của Đại lang, chàng mũi cao môi mỏng bẩm sinh, khóe môi hơi mím, đôi mắt sâu thẳm và sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

Dưới sự sắp xếp của Bùi phu nhân, chàng mặc hỉ phục thay ca ca chàng, mím môi, vô cùng gượng gạo cùng ta bái đường.

Kết quả ngay đêm hôm đó, Đại lang đã không qua khỏi, máu ho ra như hoa nở trên khăn, không thể cầm lại được.

Chàng cầm cự thêm hai ngày, nói với mẹ chàng:

 "Hôn sự của con và Ngọc nương không tính, đợi con chết, hãy ký thư phóng thê cho nàng, đừng làm lỡ dở cuộc đời nàng."

Khi Đại lang chết, bà khóc thảm thiết, ta ngẩn ngơ đứng một bên, bưng chén thuốc đắng kia không biết làm sao, trong đầu chỉ toàn câu nói chàng từng nói—

Sáng làm kẻ sĩ ruộng nương, tối lên Thiên Tử đường , Tướng tướng vốn không có giống nòi, nam nhi đương tự cường.

Chớ nói mũ Nho làm lầm lỡ, thơ sách không phụ lòng người, giàu thì giúp thiên hạ, nghèo thì giữ mình tốt.

Bùi Nhị lang nắm tay ca ca, lau vết máu nơi khóe môi chàng, ta trong tay vẫn nắm chặt một viên kẹo, tan chảy dính nhớp trong lòng bàn tay.

Nửa năm sau,  Bùi phu nhân cũng ra đi theo.

Một trận cảm gió đã cướp đi mạng sống của bà, bà đi rất vội, bệnh mấy ngày, ngủ một giấc rồi đi thôi.

Vài tháng sau, Bùi Nhị lang lại xin nghỉ phép về nhà, cúng bái cha mẹ và ca ca ở gò mả trên núi.

Cha ta nghe tin chàng về, lập tức đến tận cửa, thỉnh cầu chàng thay mặt ca ca chàng ký thư phóng thê cho ta.

Bùi Nhị lang không nói hai lời liền ký.

Tiết Thủ Nhân cha ta,mặt mày hớn hở, lái xe lừa, cố kéo ta lên xe—

"Con gái, cha không đánh bạc nữa, cha làm nghề chân chính rồi, cha giờ mua lừa làm người đánh xe, con rể đoản mệnh nhà ta chết gần một năm rồi, con mới mười sáu, ở đây tính sao, chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi, con về với cha, sau này cha nhờ người nói cho con một mối hôn sự tốt hơn."

Ta ngồi trên xe lừa, đầu óc rối bời bị ông ta kéo đi.

Giữa đường ta hỏi ông ta: "Ông thật sự không đánh bạc nữa?"

"Thật không đánh bạc nữa."

"Vậy ông thề đi, nếu ông lừa ta, thì trời đánh sét đánh không được chết tử tế, tay thối chân thối lưỡi thối, sau khi chết bị ném bãi tha ma không người thu xác, rồi bị chó hoang cắn xé..."

"Tiết Ngọc! Con làm phản rồi! Có đứa con gái nào rủa cha mình như vậy không!"

Tiết Thủ Nhân tức giận đến cực điểm, ta cười lạnh một tiếng:

 "Không đánh bạc nữa? Lời của lão cờ bạc như ông mà tin được sao? Nói gì mà mối hôn sự tốt, ông sợ là muốn lừa ta về rồi bán ta lần nữa, trước kia ta còn nhỏ không có lối thoát nào khác, bây giờ trò này còn muốn lừa ta sao, đi lừa quỷ đi!"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!