Nói rồi xe lừa nhẹ đi, ta nhảy xuống, xách gói hành lý quay đầu đi thẳng, phía sau truyền đến tiếng chửi rủa của Tiết Thủ Nhân.
Suy đi tính lại, ta lại đi thêm mười dặm đường rồi quay trở lại làng Đại Miếu.
Làng Đại Miếu nằm dưới chân núi Cửu Bình, có khoảng trăm hộ dân sinh sống.
Nhà họ Bùi ở đầu phía Tây của làng, chỗ hàng rào cổng viện, ta đã quây một mảnh vườn rau nhỏ, còn trồng mấy bụi hoa mộc lan.
Buổi chiều, tiểu viện nông gia trắng xanh lác đác, ráng chiều như máu trên bầu trời.
Bùi Tiểu Đào đầu tóc rối bù tết hai bím củ hành, đang ngồi khóc thét trước cửa.
Bên cạnh con bé còn có Tổ mẫu tuổi cao, một già một trẻ ngồi cùng nhau, Tổ mẫu run rẩy chống gậy, cẩn thận nhìn con bé—
"Nhị Nha (Tiểu Đào), con đừng khóc nữa, con há mồm rộng quá, ta sợ.
"Nhị Nha, quần ta bị ướt rồi, con có thể giúp ta thay không?"
"Oa oa oa, Tổ mẫu sao người lại tè dầm nữa rồi?"
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, con có thể giúp ta thay quần không?"
"Oa oa oa, con không biết."
"Vậy con có thể vào bếp nấu canh mì rau củ không?"
"Oa oa oa, ca ca không phải đi nấu rồi sao?"
"Ai, nó thì có ích gì, ngay cả vợ cũng không giữ được, nếu không phải tại nó, hai bà cháu ta sẽ lưu lạc đến mức này sao?"
"Oa oa oa, Tổ mẫu, con muốn tẩu tẩu, con nhớ tỷ ấy."
"Đừng khóc, Tổ mẫu sớm đã có chủ ý rồi, đợi trời tối chúng ta sẽ bỏ nhà đi, cái nhà này không thể ở được nữa, cái thằng rùa rụt cổ kia không phải người tốt đâu."
...
Khi ta quay trở lại, Tiểu Đào khóc nức nở, ôm ta không buông, Tổ mẫu ở bên cạnh nhìn ta đáng thương—
"Quần ta bị ướt rồi, vẫn chưa được thay."
An ủi Tiểu Đào một lúc, lại thay quần cho Tổ mẫu xong, ta mới đứng dậy đi vào bếp tìm Bùi Nhị lang.
Lúc đó chàng đang nấu cơm, lửa bếp đang cháy, nước trong nồi đã sôi, người đứng trước thớt vẫn còn đang loay hoay với thau bột.
Bùi Nhị lang dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, má dính bột, lòng bàn tay và mu bàn tay đều dính đầy bột nhão, trông có vẻ bình tĩnh tự tại, nhưng lại có vẻ bối rối.
Căn bếp vốn sạch sẽ nay xoong nồi bát đĩa bừa bộn, ta khẽ thở dài:
"Nhị thúc, để ta làm cho."
Bùi Nhị lang quay đầu lại, trong căn nhà không sáng sủa, chàng mang vẻ kinh ngạc, lông mày hơi nhướng, đôi mắt đen láy, nhưng rất nhanh lại trở lại bình tĩnh, mím môi rồi bước ra ngoài.
Nấu xong canh mì rau, ta bưng thau sành ra đặt lên bàn trong sân, cho dầu mè thơm vào bát của Tiểu Đào và Tổ mẫu.
Đợi hai người vui vẻ ăn cơm, ta đi đến căn phòng ngăn cách ở phía Tây nhà chính, thấy cửa không đóng, bèn gọi từ phía ngoài rèm cửa:
"Nhị thúc, ăn cơm thôi."
Tấm rèm cửa đã phai màu có vẻ đã lâu năm, gạch lát nền quét sạch nhưng thô ráp cũ kỹ.
Trong phòng tối om, nhưng rèm được vén lên, bước chân của Bùi Nhị lang nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, trong cảnh tĩnh mịch lộ ra bờ vai áo xanh, thân hình cao lớn, như cây tùng bách lạnh lùng.
Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt giống như sợi băng se lại, cũng giống như trăng lạnh, chỉ khiến người ta cảm thấy sự u ám xung quanh bị áp chế, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bùi Nhị lang sinh ra đã có dung mạo đẹp, nhưng đối đãi với người khác lại như có sự xa cách từ tận xương tủy, bất chợt đối diện với đôi mắt sâu thẳm và sắc bén ấy, ta không khỏi căng thẳng, hai tay xoắn chặt dưới tay áo—
"Tiểu cô còn nhỏ tuổi, Tổ mẫu cũng cần người chăm sóc, Nhị thúc nếu quay về quân doanh, đã nghĩ kỹ làm sao để an trí họ chưa?"
Giọng ta rất khẽ, nhưng giọng chàng lại rất trầm, từ từ nói:
"Ta định giao họ cho nhà họ Chu ở làng Tây Pha."
Lòng ta lại thắt lại.
Nhà họ Bùi có một người tỷ tỷ đã gả đến làng Tây Pha.
Tỷ ấy tên là Bùi Mai, là con gái lớn của nhà họ Bùi, lớn hơn Đại lang ba tuổi.
Ngay từ khi Bùi lão gia còn sống, Bùi Mai đã gả cho Đại công tử nhà Lý trưởng họ Chu ở làng Tây Pha.
Lý trưởng họ Chu là hương thân, nhà họ Chu là gia đình giàu có nhất trong mười dặm tám làng.
Thiếu phu nhân nhà Lý trưởng, chăm sóc tiểu cô và tổ mẫu ở nhà mẹ đẻ tự nhiên không thành vấn đề.
Nhưng ngẫu nhiên thay, ta từ nhỏ cũng lớn lên ở làng Tây Pha.
Ta biết nhà họ Chu tuy giàu có, có đầy tớ nha hoàn phục vụ, nhưng Lý trưởng họ Chu lại là một người coi tiền như mạng, phu nhân ông ta cũng là người thích làm oai làm quái, bình thường đối xử với tá điền thuê ruộng không hề tử tế, thường xuyên mắng nhiếc.
Khi Bùi lão gia còn sống, Bùi Mai thường xuyên về nhà mẹ đẻ, vì tiền bạc bị cha mẹ chồng kiểm soát chặt chẽ, chồng nàng cũng chẳng có tài cán gì để kiếm tiền, thi Tú tài thất bại nhiều lần, cả ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt.
Thiếu phu nhân nhà họ Chu, muốn tiền tiêu rộng rãi để mua quần áo đẹp và son phấn, còn phải nhà mẹ đẻ trợ cấp.
Và kể từ khi Bùi lão gia qua đời, cửa tiệm ở huyện thành cũng bán đi, Đại lang sức khỏe không tốt, chỉ giữ được chút vốn liếng, Bùi Mai về nhà muốn tiền thì Bùi phu nhân đã không còn vui vẻ mà đưa nữa.
Thấy không xin được tiền nữa, lại phải nghe Bùi phu nhân than thở khổ sở, Bùi Mai dứt khoát không về nữa.
Trong ba năm ta ở nhà họ Bùi, nói ra thì chỉ gặp nàng lúc Đại lang và Bùi phu nhân qua đời.
Lần cuối cùng gặp, nàng mặc một chiếc áo lót bông màu trà trắng khéo léo, trên áo thêu một vòng hoa lan tinh xảo, vô cùng thanh nhã.
Khi bước vào chịu tang nàng trước tiên vuốt ve mái tóc rồi hai tay cúi khuỷu tay nắm hờ bên hông, thút thít một tiếng—
"Mẫu thân, con đến muộn rồi."
Giọng nói bi thương dịu dàng, nhưng động tác lại chẳng hề mơ hồ, khi dùng khăn lau nước mắt, còn nhấn vào cánh mũi chỗ phấn thoa.
Da Bùi Mai rất trắng, trên mặt phấn mịn và son hồng không thiếu chút nào, dù có khóc, nước mắt cũng không làm trôi lớp trang điểm của nàng.
Thật khó mà tưởng tượng, một thiếu phu nhân có phong thái nhà giàu như vậy, mỗi cử chỉ đều trang trọng đầy đủ, thời thiếu nữ lại từng giúp gia đình bán đậu hũ ở huyện thành.
Bùi Nhị lang nghĩ thế nào ta không biết, ta chỉ biết rằng việc đưa Bùi Tiểu Đào (người ta đã chăm sóc ba năm ) và Tổ mẫu (người có chút mê man) đến nhà họ Chu, ta không yên lòng.
Thế là ta nói với Bùi Nhị lang:
"Nhị thúc muốn giao phó cho nhà họ Chu, hẳn Lý trưởng họ Chu là lý trưởng, vì thể diện cũng sẽ không từ chối, nhưng không biết chàng có rõ không, mặc dù cô tỷ là dâu trưởng nhà họ Chu, nhưng cưới gả nhiều năm chỉ sinh được một con gái, mẹ chồng nhà họ Chu có nhiều lời oán trách, chồng cô tỷ cũng đã nạp thiếp từ lâu, cuộc sống của nàng ta thực ra không hề dễ chịu."
Bùi Nhị lang im lặng một lúc, chưa đợi chàng mở lời, ta lại nói:
"Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thêm phiền phức cho cô tỷ nữa nhỉ, thư phóng thê ta xin tạm giữ, Nhị thúc cứ an tâm mà đến quân doanh, ta ở lại chăm sóc gia đình, đợi sau này Tiểu Đào và Tổ mẫu đều được an trí ổn thỏa, ta rời đi cũng chưa muộn."
Lời lẽ ta khẩn thiết, thần sắc Bùi Nhị lang che khuất trong bóng tối, sâu trong mắt chàng như ẩn chứa một màn sương, dày đặc và tĩnh mịch.
Chàng không nói gì, ta lại hỏi:
"Nhị thúc nghĩ sao?"
Lại một lúc im lặng, cổ họng chàng dường như nghẹn lại, cuối cùng chàng đồng ý, giọng hơi khàn:
"Được."
Một chữ "Được", ta thở phào nhẹ nhõm, người cũng trở nên thư thái—
"Cơm nấu xong rồi, Nhị thúc ra ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất."
Bình Luận Chapter
0 bình luận