NGỌC QUÝ TRONG LÒNG CHÀNG Chương 10
Shopeee

Bốn người khác ở lại huyện Vân An, trong đó có tiểu tướng Hàn trẻ tuổi kia.

Bùi Nhị lang nói, bốn người này là những người độc thân , trong nhà đã không còn thân nhân, dù Hoàng thượng đặc cách cho về thăm thân, họ cũng không có nơi nào để đi, nên đều theo chàng về.

Ta nói: "Tin thăm thân truyền đến, ta đã dành thời gian về làng Đại Miếu, hiện tại nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể để họ ở lại, ta và Tiểu Đào, Tổ mẫu đã sớm dọn đến ở cửa tiệm này, phòng ốc trong nhà hẳn là đủ chỗ cho họ ngủ."

Bùi Nhị lang "Ừm" một tiếng: 

"Ta biết, yên tâm, dù không có chỗ ở, họ cũng sẽ không để mình chịu thiệt."

Vài ngày sau, bốn người này rủ nhau xuất hiện ở những nơi động chứa  của hẻm Sư Tử, ta mới khóe miệng co giật mà hiểu được ý chàng.

Vì Tổ mẫu chân cẳng không tiện, gian phòng phụ ở hậu viện tiệm dùng để chứa đồ tạp đã sớm được dọn dẹp cho bà ở.

Hai gian phòng ở tầng hai của tiệm, vốn dĩ là ta và Tiểu Đào mỗi người một phòng.

Từ năm ngoái, Tổ mẫu bị bệnh một thời gian, ta mỗi ngày chưa sáng đã phải dậy bận rộn, Tiểu Đào ngoài giờ học, để giảm bớt gánh nặng cho ta, đã tự nguyện đảm nhận việc chăm sóc Tổ mẫu, chuyển xuống lầu ngủ cùng bà.

Gian phòng trống ra ở tầng hai, được ta dùng để chất một ít đồ tạp, lúc rảnh rỗi ta sẽ làm việc may vá trong đó.

Ta vốn không định để Bùi Nhị lang ở trong tiệm, vì hai gian phòng trên lầu quá gần nhau, không tiện.

Nhưng chàng dường như cũng không định ở nhà ở làng Đại Miếu.

Hôm đó chàng dẫn bốn bộ tướng đi làng Đại Miếu, lúc ra đi nói với ta: 

"Ta đi lát rồi về."

Ta chợt sững lại, "đi lát rồi về" là ý gì? Chẳng lẽ chàng không ở đó?

Nghĩ lại, chàng vội vã về nhà, chưa chính thức bái kiến tổ mẫu, cũng chưa gặp Tiểu Đào, nhất định là muốn qua thăm người thân.

Thế là ta không để ý nữa.

Cho đến khi chàng quay lại, Tiểu Đào tan học hưng phấn chạy vào tiệm, nhảy cẫng quanh chàng: 

"**Nhị ca! Nhị ca! Nghe nói huynh giờ là Đại tướng quân rồi, tẩu tẩu quả nhiên không lừa muội, tỷ ấy sớm đã nói huynh rất lợi hại, nhất định sẽ làm được Đại tướng quân!"

Ta đang dọn dẹp bàn ghế, bất chợt nghe con bé nói vậy, theo bản năng liếc nhìn Bùi Nhị lang, kết quả đúng lúc thấy chàng cũng đang nhìn ta.

Trong khoảnh khắc động tác của ta hơi luống cuống.

Ngược lại là chàng, thản nhiên như không, như lúc mới gặp buổi trưa, khóe môi mỏng khẽ cong lên, ẩn hiện một nụ cười.

Tuy nhiên Tiểu Đào không vui vẻ được bao lâu, Bùi Nhị lang đã hỏi về bài vở của con bé, kiểm tra những gì về kinh sử, tử tập, văn bát cổ.

Tiểu Đào trả lời lắp bắp, mặt mày khổ sở cẩn thận nhìn chàng: 

"Nhị ca, sao huynh cũng biết những thứ này, chẳng lẽ trong quân cũng phải đọc sách sao?"

"Đó là lẽ tự nhiên, người giỏi học trong quân, cũng phải được gửi đến chỗ quân sư thụ khóa, nếu không mọi người đều không biết chữ, làm sao đọc hiểu được binh thư phòng đồ."

Giọng Bùi Nhị lang lạnh lùng, trầm thấp và sắc bén, hẳn là rất không hài lòng với câu trả lời của Tiểu Đào.

Nhưng Tiểu Đào là người lanh lợi, chưa đợi chàng mở lời trách mắng, đã cười hềnh hệch nói: 

"Nhị ca đường xa vất vả rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi, quần áo cũng nên thay ra giặt giũ, bẩn hết rồi."

Nói xong, lấy lòng bước tới kéo tay chàng, dẫn chàng đi về phía cầu thang hậu viện.

Lòng ta thắt lại, vội vàng đi theo:

 "Cái đó, Nhị thúc cũng muốn ở trong tiệm sao?"

Bùi Tiểu Đào quay đầu nhìn ta: "Chứ sao nữa, trên lầu không phải có phòng trống sao?"

Bùi Nhị lang cũng quay đầu nhìn ta: 

"Tẩu tẩu không chuẩn bị chỗ ở cho ta sao?"

Vẻ mặt chàng lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh nhạt, trầm thấp dường như còn thoáng chút không vui, lòng ta thắt lại: 

"Làm gì có, chuẩn bị rồi chứ, chỉ là tưởng Nhị thúc sẽ ở cùng tiểu tướng Hàn và bọn họ."

Bùi Nhị lang lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, mở lời nói: 

"Ở cùng bọn họ làm gì, về nhà rồi tự nhiên phải ở cùng người nhà."

Ta ngẩn người, luôn cảm thấy chàng dường như không phải Bùi Nhị lang ba năm trước rời đi nữa, nhưng lại cảm thấy đây vốn nên là chàng.

Chàng rốt cuộc là người như thế nào, ta làm sao biết được, vốn dĩ chưa từng tiếp xúc nhiều.

Nhưng dù sao cũng chột dạ, gian phòng trống trên lầu còn chưa kịp trải chăn đệm, giỏ kim chỉ bày đầy trên bàn, bừa bộn.

Thế là ta đành cắn răng bước tới, nói với Tiểu Đào:

 "Đi đi đi, giúp tỷ dọn dẹp bàn ghế đi."

Tiểu Đào đồng ý ngay, dường như đã muốn chuồn từ lâu rồi.

Còn ta thì lòng dạ rối bời, chân bước hụt hẫng, đầu óc mơ hồ, dẫn chàng đến gian phòng ta đang ở.

May mắn là phòng rất sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp mọi nơi, chăn đệm đều là ta mới giặt phơi khô, cửa sổ cũng mở thông gió.

Dù vậy, vẫn phảng phất ngửi thấy mùi dầu hoa quế, trên chăn thêu đầy hoa mẫu đơn đỏ rực, màn che cũng là vải tuyn màu đỏ.

Nhìn qua vừa vui mắt lại vừa tục tĩu .

Ta ngượng nghịu nói: "Trong nhà đều là nữ quyến, cho nên đều bố trí theo sở thích của chúng ta..."

"Không sao."

Bùi Nhị lang không hề để ý, tháo kiếm đeo ở thắt lưng đặt lên bàn, rồi bắt đầu cởi áo giáp trên người.

Ta vội vàng tiến lên đón lấy, định lát nữa mang xuống giặt phơi.

Bên trong chàng mặc một chiếc áo lông lót trong màu xanh đậm, bên trong cổ áo cũng khâu một lớp da thú thật dày, ngăn gió lùa vào cổ.

Màu sắc không mới, chính là chiếc ta làm cho chàng năm ngoái.

Ta chỉ vào giày lính của chàng:

 "Giày cũng cởi ra đi, ta mang ra ngoài phơi một chút, Nhị thúc nghỉ ngơi một lát đi, đợi tối đun nước nóng rồi tắm, ta làm cho huynh một chiếc áo lông lót trong mới, chỉ còn thiếu khâu viền thôi, lát nữa ta hoàn thành nốt, vừa hay huynh tắm xong có thể mặc."

Bùi Nhị lang "Ừm" một tiếng, ta cầm áo giáp của chàng, tay kia xách giày, lại hỏi:

 "Nhị thúc lần này có thể ở nhà bao lâu?"

"Hơn một tháng."

"Sau đó phải quay lại biên ải sao?"

"**Không đi nữa, sẽ về Hoa Kinh Trường An Doanh nhận chức."

Ta không khỏi tặc lưỡi, Trường An Doanh Hoa Kinh, dưới chân Thiên tử, người này quả thực đã thăng tiến rồi.

"Thật tốt, nghe nói kinh thành phồn hoa, người người đều mặc lụa là gấm vóc, biển hiệu cửa Thừa Thiên làm bằng vàng, cổ tháp trên Tam Trọng Sơn, đứng trên đó có thể nhìn thấy mọi châu quận của Đại Sở chúng ta."

"Đợi an cư xong, sẽ đón các ngừơi qua." 

Bùi Nhị lang dường như tâm trạng rất tốt, cười trầm một tiếng.

Ta ngẩn người, nhấm nháp đi nhấm nháp lại câu này, lòng thầm thở dài.

Đón cũng chỉ đón Tiểu Đào và Tổ mẫu, còn ta thì thôi, nếu ta cứ mãi là tẩu tẩu góa bụa của chàng, tự nhiên cũng có thể theo qua hưởng phúc, nhưng ta chưa chuẩn bị sẽ giữ trọn đời góa bụa ở nhà họ Bùi.

Duyên phận giữa người với người vốn dĩ đã có định số.

Ta nguyện vọng ban đầu chẳng qua là ăn no mặc ấm, dẫn Tiểu Đào và Tổ mẫu an cư lập nghiệp, nay những điều này đã thực hiện được, ta cũng đã hai mươi tuổi rồi.

Đến tuổi này, lại có suy nghĩ khác so với trước, luôn cảm thấy nên tính toán cho nửa đời sau của mình rồi.

Ta đã từng nảy sinh ý định tái giá, vì quả thực đã gặp được một người không tồi.

Chàng là một tú tài họ Trần, làm phu tử ở trường tư của Tiểu Đào.

Nói ra cũng thật khéo, người thiếu niên từng cho ta một chiếc bánh nướng lúc chép sách ở tiệm sách năm xưa, chính là tú tài Trần.

Tú tài cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một mình chàng, chàng lại một lòng chỉ muốn thi đậu công danh, đến nay vẫn chưa cưới vợ.

Ta nhớ ơn chiếc bánh nướng kia, lại thương chàng trong nhà không có người thân, thường làm vài món ăn nhờ Tiểu Đào mang đến cho chàng.

Hai năm trước chàng từng rớt bảng một lần, lòng nản chí, ta đem một bát đậu hũ trong tiệm cho chàng, khuyến khích chàng ba năm sau thi lại.

Tú tài lúc đó buồn bã hỏi ta: 

"Nàng nghĩ ta thật sự có thể thi đậu sao? Ta ngay cả thi Hương còn chưa qua."

"Có thể, đâu phải không có cơ hội làm lại, những tú tài đã bốn mươi tuổi vẫn còn nghĩ đến thi cử nhân, chàng tuổi trẻ như vậy, học vấn lại tốt, thế nào rồi cũng sẽ đậu thôi."

"**Kỳ thực hôm thi Hương đó ta cảm thấy không khỏe, lạnh lắm, ta nghĩ lẽ ra ta cũng có thể thi đậu." Tú tài đỏ mắt.

Ta nói: "Đúng vậy, cho nên phải chăm chỉ đọc sách, cũng phải ăn uống đầy đủ, cái gì là của chàng thì cuối cùng vẫn là của chàng thôi."

"Ngọc nương, ta sẽ cố gắng, lần sau ta nhất định sẽ thi đậu cử nhân, nếu ta thi đậu, nàng, nàng có thể, nhìn ta một chút không?"

"Nhìn chàng cái gì?"

"Ta, ta muốn cưới nàng làm nương tử, nhưng hiện tại không được, nhà ta nghèo rớt mồng tơi..."

"**Ta là quả phụ."

"Ta không bận tâm, Ngọc nương, ta thật sự không bận tâm, ta thấy nàng tốt, nên mới muốn cưới nàng, không liên quan đến việc nàng có phải quả phụ hay không."

Tú tài giải thích vội vã, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, ta không nhịn được cười nói:

 "Được rồi, nói những lời này làm gì, chàng nên dồn tâm trí vào kỳ thi lần sau, đợi chàng thi đậu rồi hẵng nói."

Ta đối với tú tài ấn tượng không tệ chút nào.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!