Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong thành người đông nghìn nghịt.
Tháng trước, khuê nữ của Vu chưởng quỹ gửi thư báo rằng sẽ đưa con gái nhỏ vào kinh thành đoàn tụ.
Sáng sớm, ông ấy đã hối thúc ta vào thành mua chỉ ngũ sắc và bánh xảo quả.
Ông còn đặc biệt dặn dò ta phải chọn một chiếc kẹo hồ lô nặn hình Chức Nữ cho cháu ngoại:
"Lão già này không rành sở thích của mấy bé gái, A Man, cháu đi chọn giúp ta! Nhớ chọn cái nào tinh xảo một chút, đừng có tiếc bạc!"
Ta liên tục gật đầu vâng dạ.
Khó khăn lắm ta mới chen chân được đến trước sạp kẹo đường Ngô Ký.
Tay nghề nặn kẹo của lão nghệ nhân quả thực xuất chúng, mười ngón tay thoăn thoắt đưa qua đưa lại, một bức tượng Chức Nữ bằng đường đã thành hình — tóc mây búi cao, dải váy phiêu diêu trong gió, trên tay còn nâng một chiếc khăn gấm.
Ta cúi đầu, lục lọi tìm mấy đồng tiền đồng trong túi gấm.
Chợt có một bàn tay trắng trẻo thon dài từ bên cạnh vươn tới: "Hình Chức Nữ này ta lấy."
Thuận theo bàn tay ấy nhìn sang, ta thấy một gương mặt được trang điểm vô cùng tinh xảo.
Giữa trán dán một đóa hoa điền, đôi đồng tử vừa đen láy lại vừa sáng ngời.
Nhưng dung mạo có xinh đẹp đến mấy thì làm việc cũng phải có trước có sau chứ?
"Hình Chức Nữ này là do vị cô nương đây đặt trước rồi, xin ngài đợi một lát, lão hán sẽ nặn thêm một cái khác cho ngài." Lão nghệ nhân vội vàng hòa giải.
Thiếu nữ kia cười nhạt, vẻ mặt cho là điều hiển nhiên: "Vẫn chưa trả bạc, dựa vào đâu mà nói là của nàng ta? Ta trả gấp đôi cho ông là được chứ gì!"
Lão nghệ nhân có chút khó xử nhìn sang ta.
Ta vừa định lên tiếng, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Ta lại thấy con thỏ ngọc kia trông đáng yêu hơn đấy..."
Ta bàng hoàng quay đầu lại...
Người nọ đang đứng cách ta chừng ba bước chân, tà trường sam màu nguyệt bạch khẽ bay phấp phới trong gió.
Hàng chân mày thanh lãng, sống mũi cao thẳng.
Nước da có phần trắng trẻo hơn, cằm cũng thon gọn hơn một chút...
Đó chính là vị h/ô//n p/h//u đã m /ấ//t t/í//c/h ròng rã hai năm trời của ta — Chung Kỳ.
Hai năm trước, hắn từng nói muốn kiếm một khoản sính lễ thật hậu hĩnh để đến nhà ta cầu thân.
Hắn theo người ta ra kh/ơ//i buôn bán, rồi từ đó b//ặ/t vô âm tín.
Ta khổ sở t/ì/m k/i/ế//m, mòn mỏi đợi chờ nhưng chẳng có kết quả, vốn dĩ đã c h ế /c tâm.
Thậm chí ta đã chuẩn bị chấp nhận mối h//ô/n sự do bà mối giới thiệu.
Cho đến khi đột nhiên có tin tức của hắn truyền về.
Ta chẳng màng đến điều gì nữa, lặn lội ngàn dặm xa xôi tiến kinh...
Ở nơi đất khách quê người thân cô thế cô này, ta đã đi khắp nơi để dọ hỏi tung tích của hắn.
Thế nhưng, cảnh trùng phùng trước mắt lại khác xa một trời một vực so với những gì ta từng tưởng tượng.
<Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bởi vì... hắn không chịu nhận ta.
Ta vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống...
Còn hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, hệt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Thậm chí khi ta mất kh/ố//ng c/h//ế cảm xúc, gi//á/ng cho hắn một b/ạ//t t/a//i ngay giữa phố xá đông người.
Hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô nương nhận nhầm người rồi. Có lời gì cứ từ từ nói, chớ nên đ /á//n/h mất thể thống..."
Vị thiếu nữ kia vô cùng bất bình: "Nha đầu quê mùa từ đâu chui ra, dám đ /á//n/h người giữa đường giữa chợ? Phải b /ắ//t ngươi lại mới được!"
Đúng vậy, rõ ràng người ra tay đ /á//n/h người là ta, nhưng tại sao ta lại cảm thấy t/ủ//i t/h/â//n đến c h ế /c đi sống lại thế này?
Ta c/ắ//n c/h/ặ//t môi dưới, thầm nhủ trong lòng cả trăm lần: Sầm A Man, không được khóc, tuyệt đối không được khóc!
Nhưng nước mắt vẫn không sao kiềm chế nổi, từng giọt lớn thi nhau tuôn rơi.
Chung Kỳ sợ nhất là thấy ta khóc.
Trước đây, ta từng có một chiếc răng bị lung lay rất lâu nhưng mãi chẳng chịu rụng.
Răng bị s /ư/n///g v/i/ê//m, khiến m//á trái của ta s /ưn/g v//ù lên như cái bánh bao.
Hắn cẩn thận dùng một sợi cước c/â//u cá b/u//ộ//c vào chiếc răng đang lung lay:
"A Man, đừng sợ. Chúng ta cùng đếm đến ba, ta chỉ cần g /i/ậ//t nhẹ một cái là nó sẽ r /ụ//n/g ra thôi."
Ta gật đầu, giọng nói ú ớ không rõ chữ hùa theo hắn: "Một, hai..."
Nhưng ta còn chưa kịp đếm đến ba, hắn đã ra tay rồi.
Chiếc răng r //ụ//ng xuống, cùng lúc đó nước mắt ta cũng trào ra khỏi khóe mi.
Miệng ta vẫn giữ nguyên tư thế há hốc, m /á//u t/ư//ơ/i hòa lẫn với nước b /ọ//t ch/ả//y r/ò/ng r/ò/ng trông vô cùng chật vật.
Chung Kỳ luống cuống, vội vàng đưa tay đến bên miệng ta: "A Man, nếu đ /a//u thì muội cứ c//ắ/n ta đi!"
"Đừng khóc, đừng khóc mà, muội cứ khóc là ta lại thấy khó chịu..."
Thật ra ta cũng không thấy đ /a//u lắm, chỉ là do quá s//ợ h/ã//i mà thôi.
Nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Chung Kỳ, ta lại thấy buồn cười.
"Chung Kỳ đáng ghét, đồ l/ừ//a g/ạ//t! Ta không th/è//m để ý đến huynh nữa!"
Chung Kỳ vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên th//ề: "A Man, ta t//h/ề, nếu còn l /ừ/a g /ạ//t muội nữa, cứ n//é//m ta xuống b i/ể//n cho cá ă /n..."
Lời thề non hẹn biển chân thành của thiếu niên năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai.
Càng khiến cho tình cảnh lúc này thêm phần hoang đường và nực cười.
"Ta không nhận nhầm người."
"Chung Kỳ, ngươi từng nói sẽ không bao giờ l /ừ//a g //ạ/t ta nữa. Ta không quản ngại ngàn dặm xa xôi từ thôn Ninh lặn lội vào kinh thành, chỉ muốn tìm kiếm một câu trả lời."
"...Vì sao ngươi lại không trở về?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!