Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Nghe nói vị Tạ tiên sinh này xem bói xem tướng linh nghiệm lắm đấy! Ngài ấy vào kinh thành chưa được mấy tháng mà danh tiếng đã vang dội rồi. Dù sao cháu cũng tìm kiếm lâu như vậy mà chẳng có tin tức gì, thôi thì cứ coi như còn nước còn tát đi..."
Không từ chối được thịnh tình của Vu chưởng quỹ, ta đành phải đi vòng vèo qua mấy con phố mới tìm được một tiểu viện nhỏ bé, chẳng mấy nổi bật nằm tít ở cuối ngõ.
Thế nhưng, vị "cao nhân" này lại khiến ta vô cùng thất vọng.
Chẳng có lấy nửa điểm tiên phong đạo cốt, hắn chỉ một lòng một dạ ngồi xổm bên lò than nhỏ để nướng bánh gạo.
Ta nói rõ mục đích đến đây, hắn mới chịu ngước mắt lên nhìn ta.
Đôi mắt của hắn có màu rất nhạt, tựa như mực tàu bị pha loãng với nước.
Thoạt nhìn thì tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng nhìn lâu một chút lại cảm thấy bên trong như có sóng ngầm cuộn trào.
Hắn nói, ta và Chung Kỳ vốn dĩ vô duyên, khuyên ta đừng nên uổng phí tâm sức nữa.
Hắn còn bảo nốt ruồi giữa lòng bàn tay phải của ta chính là minh chứng rõ ràng nhất: "Này nhé, cô nương gia gặp phải kẻ phụ tình, giữa lòng bàn tay phải mới mọc ra nốt ruồi đấy..."
Ta tức đến bật cười.
Liền yêu cầu hắn nói cho rõ ràng.
Hắn lại lắc đầu, cố làm ra vẻ huyền bí: "Thiên cơ bất khả lộ!"
"Ngươi xem bói cho người ta mà còn tiết lộ ít sao? Đồ lừa đảo!" Ta thẳng thừng mắng.
Hắn cũng chẳng hề tức giận, trước lúc ta rời đi còn vẽ một lá bùa tặng cho ta.
Lúc ấy ta siết chặt lá bùa trong tay, định bụng hễ bước ra khỏi cửa là sẽ vứt đi ngay.
Nào ngờ hắn lại nhìn thấu tâm tư của ta: "Lá bùa này không được vứt lung tung đâu đấy, sẽ xui xẻo lắm! Nhẹ thì đi đường trẹo chân, nặng thì ngã chổng vó lên trời."
Ta: "..."
Kể từ dạo đó, ta không còn gặp lại Tạ Lâm Uyên nữa.
Ta từng mắng hắn là kẻ lừa đảo.
Giờ phút này trông ta chật vật thảm hại đến thế, vậy mà hắn lại chẳng có lấy nửa điểm ý cười nhạo.
Ngược lại, hắn còn xoay người hướng về phía sạp kẹo đường mà hô lớn: "Lão tiên sinh, mau lên! Nặn cho vị cô nương mặt mũi nhăn nhúm này mười chiếc kẹo đường đi! Chức Nữ, Hằng Nga, Vương Mẫu nương nương... Phàm là nhân vật nào gọi được tên thì cứ nặn mỗi thứ một cái, tiền bạc cứ tính cho ta!"
Sống mũi ta cay xè, lại càng khóc nức nở dữ dội hơn.
Ta vốn dĩ đã quyết định buông bỏ để hướng về phía trước.
Vài tháng trước, bà mối có giới thiệu cho ta thiếu đông gia của một tiệm gạo ở huyện Lăng, tên là Tạ Nhàn.
Nghe đồn người này tuổi trẻ tài cao, dung mạo anh tuấn, phẩm hạnh cũng không chê vào đâu được.
Phụ thân và mẫu thân ta đều vô cùng ưng ý.
Hai năm nay ta sống trong cảnh hồn xiêu phách lạc, bọn họ luôn mong mỏi có một người nào đó xuất hiện để kéo ta thoát khỏi vũng bùn lầy này.
Ngay trong đêm nhận lời mối hôn sự ấy, ta lại nằm mơ thấy Chung Kỳ.
Ta trách hắn không mời mà tự đến.
Hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng như xưa: "A Man, nếu muội không nhớ đến ta, thì làm sao ta có thể bước vào giấc mộng của muội được chứ?"
Chúng ta kẻ trước người sau, cứ thế thong dong rảo bước trên con đường mòn nở rộ hoa đỗ quyên khắp sườn núi.
Khi đi ngang qua một khe núi, ta khẽ nói: "A Kỳ, nếu huynh còn không chịu trở về,
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sau khi tỉnh mộng, ta làm cách nào cũng không thể nhớ nổi hắn đã trả lời ta ra sao.
Chỉ nhớ rõ trong đôi mắt ấy chất chứa ngập tràn sự bi thương.
Tựa như đó là lời cáo biệt cuối cùng.
Thế nhưng, cảnh ngộ của đời người lại kỳ diệu đến vậy.
Rốt cuộc ta vẫn chưa gả đi.
Vài ngày sau, Chung bá ghé thăm nhà ta vào lúc đêm khuya.
Hóa ra là có một người bán hàng rong mang thư về báo rằng, ông ấy đã loáng thoáng nhìn thấy một người ở kinh thành có dung mạo giống hệt Chung Kỳ.
Đêm hôm đó ánh trăng sáng trong như nước, chiếu rọi lên mái tóc mai đã điểm hoa râm của Chung bá.
Ông ấy xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hốc mắt rưng rưng chực trào lệ: "A Man à, đứa trẻ đó... là do nước biển cuốn trôi đến trước mặt ta. Ta đã nuôi nấng nó suốt tám năm trời, ta rất hiểu tính nết của nó. Nó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà không trở về đâu."
Cõi lòng vốn đã tĩnh lặng của ta, nay lại một lần nữa dậy sóng.
Suốt mấy ngày liền ta chẳng thể nào chợp mắt.
Trong lòng cứ mãi do dự, chần chừ không quyết.
Mẫu thân đã giúp ta thu xếp hành trang đâu vào đấy.Mẫu thân nói không lâu nữa sẽ có một chiếc thuyền lớn chở cả khách lẫn hàng vào kinh. Phụ thân và chủ thuyền có quen biết, đối phương đã đồng ý đưa ta vào kinh, thuận tiện chiếu cố đôi chút.
"Con từ nhỏ đã cố chấp, không đi chuyến này, cả đời đều sẽ day dứt không yên."
"Đi đi, cứ coi như là đi mở mang tầm mắt."
"Một năm rưỡi sau khi đã hết hy vọng, kiểu gì cũng phải ngoan ngoãn trở về chứ?"
"Nếu tiểu tử đó thật sự là A Kỳ, thì hãy đánh cho hắn một trận tơi bời! Không nói không rằng mà bỏ đi, như thế coi sao được..."
Ta ôm chặt lấy bà: "Mẫu thân, nữ nhi xin lỗi..."
Phụ thân và mẫu thân chỉ là những ngư dân bình thường nhất ở thôn Ninh.
Họ chỉ có ta là mụn con gái duy nhất.
Trong nhà tuy không giàu có, nhưng chưa từng để ta thiếu thốn cái ăn cái mặc.
Ngay cả chuyện chung thân đại sự, cũng do ta tự mình làm chủ.
Họ phải yêu thương ta đến nhường nào, mới cho phép ta tùy hứng như vậy?
Nếu mẫu thân biết Chung Kỳ không hề chết, ngược lại lắc mình một cái, trở thành một vị quý nhân y phục rực rỡ, nô bộc vây quanh.
Bà sẽ vui mừng, hay là buồn bã đây?
Còn có Chung bá, Chung thẩm, hai mắt của họ đều sắp khóc đến mù lòa rồi.
Nếu gặp lại Chung Kỳ, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
...
Ta dùng tay áo ra sức lau khóe mắt, ngẩng đầu lên.
Ta khàn giọng hỏi: "Tạ tiên sinh, ngài có thể giúp ta không?"
Hắn nhíu mày: "Lại xem nhân duyên sao?"
Ta liên tục xua tay: "Không phải!"
Trong lúc chờ nặn tò he, ta mời Tạ Lâm Uyên uống một chén trà.
Hắn nói hôm nay nhận lời mời của quý nhân, đến xem phong thủy cho trạch viện mới.
Ta mặt dày nhờ hắn giúp đỡ nghe ngóng chuyện của Chung Kỳ.
Hắn trầm mặc trong chớp mắt, rồi hỏi ta một câu —— là thà rằng tình lang đã chết, hay là thà để hắn phụ lòng?
Ta sửng sốt.
Ta từng cầu xin thượng thiên để hắn được sống, nhưng vì sao khi nhìn thấy hắn lại giống như vạn tiễn xuyên tâm?
Nhưng nếu hắn thật sự đã chết, phụ lòng hay không phụ lòng lại có gì quan trọng?
"Ta muốn một đáp án."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!