Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Muốn cất tiếng gọi, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

Quý nhân thắp đèn thế nhưng lại là Chung Kỳ?!

Ta mặc kệ tất cả, liều mạng chen qua biển người đi về phía hắn.

Đột nhiên một tiếng vang trầm đục phát ra.

Giống như tiếng đốt pháo.

Những ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu run rẩy, vách lụa của cả tòa đăng lâu giống như bị ai đó từ bên trong đẩy mạnh một cái, phồng lên rồi lại xẹp xuống.

Khung gỗ phát ra tiếng kêu răng rắc, vừa trầm vừa nặng nề, từng tầng từng tầng đè lên nhau.

Đám đông nổ tung.

"Mau chạy đi, đăng lâu sắp sập rồi!"

"Không xong rồi! Bốc cháy rồi!"

"Cứu mạng a! Cứu mạng!"

Tiếng la hét chói tai từ hàng người phía trước tản ra, giống như những con sóng cuồn cuộn dội ngược về phía sau, ta bị người ta hung hăng đụng mạnh một cái.

Chiếc đèn kéo quân rơi xuống bên chân.

Ta ngồi xổm xuống định nhặt, liền bị dòng người phía sau xô ngã xuống đất.

"Sầm A Man!"

Tất cả mọi người đều đang tháo chạy ra ngoài, chỉ có một đạo thân ảnh màu xám ngược dòng người xông tới.

Tốc độ cực nhanh, giống như bọt sóng bị gió cuốn đi bên bờ biển thôn Ninh.

Trong đôi mắt Tạ Lâm Uyên in bóng cả tòa đăng lâu đang nghiêng ngả, từng cụm lửa đỏ rực nhảy nhót trong đồng tử.

"Còn ngẩn ra đó làm gì, không muốn sống nữa sao?"

Hắn kéo ta liều mạng chạy ra ngoài.

Chưa được mấy bước, tòa đăng lâu lung lay sắp đổ phía sau đã ầm ầm sụp xuống, bụi khói bốc lên sặc sụa.

Ta kinh hồn bạt vía đứng vững lại.

Quay đầu nhìn về hướng Chung Kỳ vừa đứng ban nãy.

Hắn đang bị một đám ám vệ vây quanh.

Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ta.

Sắc mặt tái nhợt giống y như đúc cái năm vừa bị Chung bá vớt lên từ dưới biển.

Tiêu Dục đứng trên bậc thềm, nhìn cả con phố chìm trong biển lửa.

Hắn nhìn thấy Tạ Lâm Uyên kéo A Man ra khỏi đám đông hỗn loạn.

Nhìn thấy nàng lảo đảo đứng vững.

Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên trán nàng.

Nhìn thấy nàng đã nhìn thấy chính mình...

Vừa rồi, hắn cách nàng bất quá chỉ hai mươi bước chân.

Nhưng lại tựa như cách một lạch trời.

Cuộc đời của hắn, dường như lúc nào cũng là không kịp.

Năm tám tuổi, hắn bị mẫu phi kéo tuột ra khỏi chăn ấm trong tẩm điện, bên ngoài là tiếng hô chém giết và ánh lửa đuốc sáng rực.

Mẫu phi kéo hắn, lảo đảo chạy về phía hậu viện.

Trong lúc vội vã bà vấp ngã, chiếc vòng ngọc va vào bậc thềm, vỡ thành ba khúc.

Hắn nhặt lấy một khúc, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Mẫu phi vội vàng nhét hắn vào thùng gỗ đựng nước vo gạo.

Nửa câu trăn trối cũng không kịp lưu lại.

Vài ngày sau, khi hắn bị các cựu thần vớt ra từ thùng nước gạo ở ngoại ô, mảnh ngọc vỡ đã găm sâu vào da thịt.

Về sau, hắn tự tay mài giũa nó thành miếng ngọc khấu đeo trên cổ.

Coi như là kỷ vật duy nhất mà mẫu phi để lại.

Trốn đông trốn tây, sống những chuỗi ngày tối tăm mù mịt suốt ba năm trời.

Tân đế đăng cơ, chuyện mưu nghịch của Phế thái tử tiền triều dần bị người đời lãng quên, các cựu thần mới đưa hắn ra biển.

Không phải là buông tha cho hắn —— mà là muốn đem hắn giấu ở một nơi không ai tìm thấy để nuôi dưỡng, chờ hắn lớn lên, trở thành một lá cờ có thể một lần nữa giương cao.

Ngày thứ ba thuyền ra khơi, liền gặp phải bão lớn.

Khi hắn tỉnh

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

lại, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng.

Lão ngư phu vớt hắn lên đã đặt cho hắn một cái tên rất êm tai, gọi là Chung Kỳ.

Hắn quen biết một cô nương đáng yêu, tên là Sầm A Man.

Nàng rất thích cười.

Được ăn đồ ngon sẽ cười.

Nhìn thấy đám mây hình con cún cũng sẽ cười.

Thích xắn ống quần đuổi theo những con sóng bên bờ biển, bím tóc tuột ra cũng mặc kệ, đôi mắt luôn cong cong như vầng trăng khuyết.

Nàng cũng rất hay khóc.

Lúc tức giận sẽ khóc.

Chịu ủy khuất sẽ khóc.

Thậm chí khi bụng đói cũng sẽ rơi nước mắt.

Nàng vốn dĩ sẽ trở thành thê tử của hắn.

Cho đến khi...

"Công tử, đã tra xét xong. Vết gãy trên xà nhà chính là vết cũ..." Ám vệ đến bẩm báo.

Đương kim Thánh thượng, thúc phụ ruột thịt của hắn.

Đặc mệnh hắn đến đây thử đèn.

Lúc đó hắn đang chuẩn bị bước lên đỉnh lầu, tự tay thắp sáng ngọn đèn trong tay Hằng Nga.

Nếu không phải nhìn thấy A Man đứng dưới đăng lâu, khiến hắn nhất thời hoảng hốt dừng bước.

Thì giờ phút này đại khái hắn đã trở thành vong hồn dưới đống đổ nát kia rồi.

... Quả nhiên là thủ đoạn độc ác.

Hai năm nay, rượu độc, ám sát, minh thương ám tiễn, chưa từng có một ngày ngưng nghỉ.

Hắn thu hồi ánh mắt, không còn hối hận vì ban nãy không kịp lao đến cứu A Man.

Tránh xa nàng mới là lựa chọn đúng đắn.

Nàng được bình an sống sót, so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn.

Tạ Lâm Uyên nói khí vận của hoàng triều họ Tiêu, sẽ đi đến hồi kết vào cuối năm Đại Lương thứ mười bảy.

Tinh tượng cho thấy, ngôi sao Đế vương mang điềm báo cải triều hoán đại đang rục rịch chuyển động.

Đây cũng là một trong những nguyên do thúc đẩy hắn vào kinh.

"Vị thiếu niên lang mà ngươi đang tìm kiếm kia, chính là huyết mạch duy nhất của Phế thái tử tiền triều, cháu ruột của đương kim Thánh thượng - Tiêu Dục."

"Mệnh bàn của hắn và Đế vương tinh khớp nhau kín kẽ không một kẽ hở."

Ta ngây người đứng sững tại chỗ.

Thảo nào khi xem bói cho ta, hắn lại quả quyết rằng ta và Chung Kỳ vô duyên đến vậy.

"... Ngươi đã biết từ sớm rồi sao?"

"Nhìn thấy được kết cục nhưng lại đoán không thấu quá trình..." Tạ Lâm Uyên khẽ lắc đầu.Đúng như hôm nay, chuyện tháp hoa đăng xảy ra sự cố rõ ràng là có kẻ bày mưu lập cục, muốn lấy mạng Tiêu Dục. Ngay cả ta, người phụ trách xem giờ giấc, cũng bị tính kế vào trong."

"Thiên mệnh khó trái, lòng người lại càng khó đoán."

Ta khó lòng hiểu nổi: "Nhưng... nếu kết cục đã định, tại sao những kẻ đó còn muốn hại hắn?"

Tạ Lâm Uyên khẽ cười: "Cái vị trí kia, từ xưa đến nay đã có thể khiến người ta vứt bỏ luân thường, mẫn diệt nhân tính... Có ai lại cam tâm dễ dàng buông tay?"

Ta cúi đầu trầm mặc.

Chẳng biết còn có thể nói thêm điều gì.

Triều đường, âm mưu, huyết hải thâm cừu...

Những thứ này đối với ta mà nói, quá đỗi xa lạ, cũng quá mức nặng nề.

Một cô gái xóm chài bình thường, vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm kiếm kẻ phụ bạc rời nhà không về.

Lại phát hiện tình lang ngày xưa nay đã biến thành vì sao xa vời vợi nơi chân trời.

Ta từng nghĩ những chuyện này chỉ xuất hiện trong thoại bản.

Chớp mắt một cái, chính mình lại trở thành người trong câu chuyện.

Ta dường như đã hiểu tại sao Chung Kỳ không chịu nhận ta rồi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!