Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
A Kỳ, Tiêu Dục.
Ngươi đã vùng vẫy trong vực sâu và sự sợ hãi như thế nào, từng bước kiên trì đến tận ngày hôm nay?
Nếu ngươi không rời khỏi thôn Ninh, có phải sẽ không bị cuốn vào những hồi ức đau khổ này không?
Nhưng nếu ngươi mãi sống trong ảo ảnh vui vẻ, phụ thân mẫu thân của ngươi, mấy chục oan hồn trên dưới Đông cung, lại biết kêu oan ở đâu?
Ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước mắt lại một lần nữa hiện lên dáng vẻ thiếu niên cười lớn: "A Man, nhìn kìa! Tuyết rơi dày rồi!"
Đau đớn như dao cứa trong tim, có lẽ cũng chỉ đến mức này.
...
Tiếng trống điểm canh ba vừa mới gõ qua.
Ba ngàn thiết kỵ im lặng bày trận bên ngoài cổng thành.
Tiêu Dục ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặt hướng về phía kinh thành.
Hình dáng cung thành ở phía xa trong sương đêm chỉ còn lại vài góc mái hiên mờ ảo, giống như một con cự thú đang ngủ say.
Lý Tân ghìm ngựa đứng lại bên cạnh Tiêu Dục, nương theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cung thành: "Đang nhìn gì vậy?"
Tiêu Dục không trả lời.
Lý Tân cũng không gặng hỏi, mò từ trong ngực ra một tờ giấy da cừu mỏng manh, mở ra rồi đưa qua.
Là bản đồ phòng ngự cung thành.
Tây Hoa môn, Đông Hoa môn, Ngọ môn, số lượng lính gác ở các nơi, canh giờ đổi gác, đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch bằng những dòng chữ tiểu khải nhỏ li ti.
"Diệu Nhiên gửi ra đấy." Lý Tân nói.
Lý Diệu Nhiên chủ động ở lại, lấy thân phận Quận chúa ở bên cạnh Hoàng đế, làm tai mắt bên trong cung cấm.
Đây là chủ ý của chính nàng.
Lý Tân khuyên can, chỉ đổi lại được một câu của nữ nhi: "Phụ vương, lần này nếu không một kích trúng đích, mưu đồ nhiều năm sẽ đổ sông đổ biển, nữ nhi không cam lòng đâu!"
Tiêu Dục cất tờ giấy da cừu, nhét vào trong ngực.
"Lý thúc, đa tạ."
Lý Tân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Ông đã tìm Tiêu Dục mười năm.
Lúc sắp bỏ cuộc, thám tử bên phía Nam Dương truyền đến tin tức.
Đứa trẻ đó, lại trải qua tám năm sóng yên biển lặng ở một thôn chài nhỏ.
Thám tử báo lại Tiêu Dục đã mất trí nhớ.
Ông mang theo tâm phúc và đại phu giỏi nhất, ngựa không dừng vó chạy tới đó.
Đại phu nói Tiêu Dục bởi vì quá mức đau khổ, nên tự mình lựa chọn phong ấn ký ức.
Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại tất cả.
Sự đau khổ dằn vặt thiếu niên đó đến mức đêm đêm không thể an giấc.
Về sau, Lý Tân hỏi Tiêu Dục lựa chọn làm Chung Kỳ, hay là Tiêu Dục.
Tiêu Dục trầm mặc hồi lâu, khom người nói một câu: "Lý thúc, làm phiền người rồi."
Chỉ mấy chữ này, liền khiến dòng máu đã nguội lạnh của Lý Tân một lần nữa sục sôi.
Chương 7: Đề tài
Tiêu Dục
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Giờ phút này nhìn nhi tử của cố nhân, trong lòng Lý Tân ngũ vị tạp trần.
"Ta đã sớm khóc thay cho phụ thân ngươi rồi, tiếp theo đây sẽ thay ngươi tranh đoạt một phen."
Tiêu Dục đối mặt với ông: "Sau khi chuyện thành công, chúng ta cùng nhau đến trước mộ người uống rượu."
Vành mắt Lý Tân đỏ lên, lập tức quay đầu đi, dùng sức chớp chớp hai cái.
"...Hắn lại chẳng thèm thuồng chết đi được, tên kia tửu lượng bình thường, nhưng cơn nghiện rượu lại lớn vô cùng!"
Khóe miệng Tiêu Dục cong cong, xoay người hướng về phía đại quân: "Xuất phát!"
Cùng lúc đó.
Trước cổng tiểu viện của Tạ Lâm Uyên ở cuối ngõ, một nữ tử đội mũ sa mỏng nhẹ nhàng gõ vang cửa viện.
"Tạ tiên sinh. Quận chúa sai nô tỳ tới truyền lời, bảo tiên sinh ba ngày sau hành sự theo kế hoạch đã định."
"Quận chúa của các ngươi đâu?" Tạ Lâm Uyên hỏi.
"Vẫn đang ở trong cung. Bệ hạ mỗi ngày sáng sớm phải uống canh nhân sâm, Quận chúa sẽ đích thân hầu hạ."
Tạ Lâm Uyên không hỏi nhiều nữa, chỉ gật gật đầu.
Thị nữ khuỵu gối hành lễ, xoay người rời đi.
Ta bước ra: "Có cần ta làm gì không?"
Tạ Lâm Uyên đi tới, ngồi xuống đối diện ta.
"Không cần, Tiêu Dục đã an bài nhân thủ ở xung quanh bảo vệ ngươi..."
"Nhưng nếu các ngươi xảy ra chuyện, ta có trốn ở chân trời góc bể cũng vô dụng."
Ta kiên định nhìn hắn.
Tạ Lâm Uyên do dự một lát, mới gật đầu: "Vậy thì đi theo bên cạnh ta, nửa bước không rời."
"Được."
...
Ba ngày sau, giờ Mão ba khắc, xe ngựa từ cửa Bắc tiến vào cung.
Lão nội thị bên cạnh Hoàng đế tiến lên đón: "Thánh thượng có khẩu dụ, Tạ tiên sinh nếu dẫn Sầm nương tử tiến cung, liền đưa nàng đi uống trà."
Tạ Lâm Uyên khẽ nhíu mày: "Lát nữa nàng ấy phải bưng lư hương..."
Ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn.
"Làm phiền công công dẫn đường."
Lão nội thị không hề dẫn ta đến đại điện, mà dẫn ta đi xuyên qua con đường trong cung yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Cuối cùng dẫn ta đi qua một cánh cửa hình bán nguyệt.
Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển ngạch, nét chữ loang lổ, lớp sơn bong tróc hơn phân nửa, lờ mờ có thể nhận ra ba chữ Trọng Hoa cung.
Tạ Lâm Uyên từng nhắc tới Trọng Hoa cung —— nơi ở cũ của Phế thái tử Tiêu Dư Niên.
Bước chân của ta chậm lại một nhịp, chầm chậm bước qua bậu cửa.
Cách bài trí trong điện vẫn như cũ, không vương một hạt bụi, nhưng lại lạnh lẽo dị thường.
Càng làm tôn lên vẻ quỷ khí âm u của Hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trong điện.
Hắn đang lau một thanh chủy thủ, dùng mảnh vải chầm chậm lướt qua lưỡi dao, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!