Ngay khi ta đang thoải mái nheo mắt lại, tiếng gào phấn khích của một gã đàn ông đã phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng:
"Bắt được cô rồi nhé! Vỏ ốc của cô đang ở trong tay ta, cô bắt buộc phải gả cho ta!"
Ngay sau đó, gã thành thục lấy ra một chiếc túi gấm. Chiếc túi ấy cứ lớn dần lên, sau khi nuốt trọn vỏ ốc vào trong thì lại thu nhỏ về hình dạng ban đầu. Gã đàn ông thèm thuồng liếm mép, nói:
"Cô không gả cho ta thì đừng hòng lấy lại vỏ ốc."
Ta thích thú đánh giá gã đàn ông trước mặt, khẽ nhếch môi: "Ngươi… thực sự muốn cưới ta?"
Gã nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn đang lộ ra trên mặt nước của ta, giọng điệu nhớp nháp đầy tham lam: "Đúng thế, Nàng Tiên Ốc à, cô chạy không thoát đâu."
Nụ cười của ta dần lan rộng: "Được thôi, hôm nay chúng ta thành thân."
Chỉ có điều gã đã nhầm rồi. Ta không phải Nàng Tiên Ốc. Ta là Ốc Bươu Vàng. Gã muốn cưới ta, vừa hay, ta cũng đang thiếu một vật ký sinh để đẻ trứng.
...
Gã đàn ông cho ta biết gã tên là Vương Nhị. Gã nói sau khi gả cho gã, ta phải hầu hạ gã cho tốt, nếu không gã có vô số thủ đoạn khiến ta sống không bằng chết. Gã hung tợn đe dọa, còn ta thì ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhị càng thêm đắc ý, bàn tay đen đúa bẩn thỉu định chạm vào mặt ta thì một tiếng gọi cắt ngang.
Một gã đàn ông cũng đen và lùn y hệt Vương Nhị kinh ngạc hỏi: "Vương Nhị, người đi sau ngươi lẽ nào… là Nàng Tiên Ốc?"
Vương Nhị kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Đúng thế, Nàng Tiên Ốc đã đồng ý gả cho ta, hôm nay sẽ thành thân luôn!"
Gã kia ghen tị nói: "Cái thằng nhà ngươi số hưởng thật đấy, mới lừa được tiên nữ về chưa lâu nay lại lừa được cả Nàng Tiên Ốc!"
Vương Nhị cười càng đắc ý: "Thế mới nói là ta số tốt! Con tiên nữ kia ta chơi chán rồi, vừa hay lại có món mới tươi ngon hơn."
Ta chợt hiểu ra. Chiếc túi gấm mà Vương Nhị dùng nhìn qua đã biết không phải vật phàm trần, ước chừng là gã cướp được từ chỗ vị tiên nữ kia.
Vương Nhị dẫn ta đi nghênh ngang giữa những ánh mắt đố kỵ của đám đàn ông, vừa đi vừa gào lên: "Vương Nhị ta hôm nay cưới Nàng Tiên Ốc, bà con lối xóm đến chúc mừng nhé!"
Đàn ông trong thôn ai nấy đều dán chặt mắt vào người ta, có kẻ kích động hét: "Được lắm Vương Nhị, Nàng Tiên Ốc bọn ta tìm mãi không thấy, lại bị ngươi nẫng tay trên mất rồi!"
"Ngươi đã có một tiên nữ rồi, sao cái gì tốt cũng rơi vào tay ngươi thế!"
Vương Nhị rất tận hưởng phản ứng của mọi người, gã cố ý đi chậm lại, hét càng lúc càng to: "Vương Nhị ta cưới Nàng Tiên Ốc đây!"
Ta nhếch môi cười khiến đám đông ồ lên kinh ng
Ta thẹn thùng cúi đầu, dịu dàng nói: "Vương Nhị cưới được ta, là ta được hời mới đúng."
Vương Nhị nghe vậy liền nhe hàm răng vàng khè, cười đến mức nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn. Đám đông nhìn gã với ánh mắt càng thêm rực lửa. Ta nhìn theo bóng lưng Vương Nhị đầy ẩn ý.
Chẳng phải là ta được hời sao? Ta đang lo không có chỗ đẻ trứng thì Vương Nhị tự tìm đến tận cửa.
Ta theo Vương Nhị về nhà. Trong căn nhà gỗ nát bấy có một người phụ nữ đứng đó, hoàn toàn lạc quẻ với xung quanh. Nàng đẹp đến mức khiến căn nhà tối tăm này cũng sáng bừng lên đôi chút, vậy mà nàng lại phải dùng đôi bàn tay nõn nà để giặt đống quần áo bẩn thỉu của Vương Nhị.
Vương Nhị kéo ta đến trước mặt nàng, giới thiệu: "Tiểu Thúy, đây là Nàng Tiên Ốc, sau này là vợ mới của ta, hai người hãy chung sống cho tốt."
Ta phối hợp mỉm cười: "Tỉ tỉ Tiểu Thúy, cứ gọi muội là A Loa là được."
Tiểu Thúy buông quần áo trong tay xuống, sắc mặt biến đổi, nàng không thể tin nổi hỏi Vương Nhị: "Sao ngươi có thể lại cưới thêm người khác?"
Vương Nhị lộ vẻ hung ác: "Lão tử thích cưới ai thì cưới, cần đến cô quản à?"
Vương Nhị đẩy mạnh Tiểu Thúy một cái: "Hai đứa bây mau cút đi làm cơm cho lão tử, lão tử đói rồi!"
Nói xong gã cầm bình rượu vào nhà nằm khểnh. Tiểu Thúy sững sờ tại chỗ, hồi lâu không hoàn hồn. Ta khó hiểu hỏi: "Tỉ nhìn trúng điểm gì ở gã Vương Nhị đó vậy? Gã chỉ là một phàm nhân thôi mà!"
Tiểu Thúy ghê tởm nói: "Làm sao ta có thể nhìn trúng hắn?"
Nàng rưng rưng nước mắt, đau đớn thốt lên: "Đều tại ta ham chơi hạ phàm, bị gã Vương Nhị đó trộm mất vũ y. Không có vũ y ta không thể quay về thiên đình, ngay cả tiên pháp cũng không thi triển được!"
"Ta cứ ngỡ người xui xẻo chỉ có một mình ta, sao hắn lại có thể hại thêm cả cô nữa?"
Tiểu Thúy đột nhiên kích động nắm lấy vai ta: "A Loa, cô mau chạy đi, thừa dịp Vương Nhị đang ngủ, hãy chạy thật xa vào!"
Ta lắc đầu, an ủi nàng: "Không sao đâu, ta không sợ gã."
Tiểu Thúy sốt ruột: "Có phải Vương Nhị đã trộm vỏ ốc của cô rồi không? A Loa, đừng do dự nữa, thà làm người phàm còn hơn là ở lại đây! Nhân lúc dân làng chưa phản ứng kịp, mau chạy đi!"
Ta kiên định nói: "Muội không chạy đâu, muội phải gả cho Vương Nhị."
Tiểu Thúy nhìn ta với ánh mắt "rèn sắt không thành thép", nàng cầm lấy bộ hỷ phục mà Vương Nhị đã chuẩn bị trên bàn, căm hận dùng kéo cắt nát. Nàng dốc sức đẩy ta ra ngoài cửa:
"Không được, ta không thể giương mắt nhìn cô rơi vào cảnh ngộ như ta, cô phải đi!"
Ta đứng im không nhúc nhích, giữ chặt đôi tay nàng, nhìn vào mắt nàng chân thành nói: "Tiểu Thúy, tỉ đừng sợ, muội sẽ không sao đâu, muội còn có thể giúp tỉ lấy lại vũ y."
Bình Luận Chapter
0 bình luận