Ta lau vệt nước mắt chưa khô trên mặt nàng, cười rạng rỡ đầy phóng khoáng: "Bởi vì muội không phải Nàng Tiên Ốc, muội là Ốc Bươu Vàng mà."
Tiểu Thúy kể cho ta nghe, con dâu ở Vương Gia thôn đều là do lừa bắt về, nên đám cưới của họ đều tổ chức vào ban đêm. Trong núi ban đêm có sói rừng, tân nương không dám thừa cơ bỏ chạy.
Vương Nhị ngủ đến khi trời tối, có dân làng đến dự đám cưới mới tỉnh dậy. Ta đã sớm dùng phép chuẩn bị xong yến tiệc. Sự hư vinh của Vương Nhị được thỏa mãn, gã lớn tiếng khoe khoang:
"Nàng Tiên Ốc đúng là đảm đang, ta chẳng đưa đồng bạc nào mà cô ấy vẫn làm được bao nhiêu món ngon, hương vị này tuyệt quá, mọi người cứ ăn thoải mái đi!"
Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau cười.
Trong mắt Vương Nhị, bàn tiệc rượu thịt đầy ắp đó thực chất đều là do ta dùng lá cây và đá biến ra. Dân làng tranh nhau ngoạm những miếng lá cây và đá trên bàn, miệng lầm bầm: "Cả đời này tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon thế này, Vương Nhị hào phóng thật đấy!"
Vương Nhị mặt mày hồng hào, cười không khép được miệng. Bàn tay gã lén lút leo lên eo ta, ra sức ép sát vào người ta. Dân làng trêu chọc gã:
"Nhìn kìa, cuống quýt thế, mau đi động phòng đi! Đợi khi nào chơi chán thì đừng quên huynh đệ, để bọn ta cũng được nếm thử mùi vị Nàng Tiên Ốc ra sao nhé!"
Ta thẹn thùng móc nhẹ vào ngón tay Vương Nhị. Mắt gã sáng lên, bế thốc ta lên rồi lao vào trong phòng, không quên hung tợn bảo Tiểu Thúy:
"Cô ở ngoài này làm việc cho nhanh nhảu vào, dám lười biếng lão tử mai đánh gãy chân!"
Dân làng cười thành một tràng. Vương Nhị đóng sầm cánh cửa gỗ mỏng manh, không đợi nổi nữa mà bắt đầu c/ở/i quần áo. Đợi gã tho/á//t y sạch sành sanh, ta mới chậm rãi c/ở/i bỏ áo ngoài. Gã lao tới định giật áo ta, ta cười nũng nịu:
"Đừng vội mà, nhìn xem đây là cái gì."
Chỉ thấy trong lòng bàn tay ta phát ra ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ. Vương Nhị tò mò ghé sát lại muốn nhìn cho kỹ, ta "chát" một cái vỗ lòng bàn tay lên trán gã. Vương Nhị trợn mắt, ngã thẳng xuống giường.
Ta nhẹ nhàng r//ạ//ch b/ụ/ng Vương Nhị ra. Gã r/ê///n rỉ theo bản năng, khiến dân làng ngoài cửa tưởng tượng ra đủ thứ, cười càng to hơn. Ta nhả ra một quả trứng, trồng vào trong kh/o/a/ng b/ụ/ng mềm m/ạ/i của gã, sau đó vẫy tay một cái, b/ụ/ng gã lại liền lại như cũ.
Vương
Nhưng không sao cả, đợi con ta lớn lên, chúng tự khắc sẽ n/u/ố/t chửng toàn bộ ký ức của Vương Nhị. Vương Nhị béo tốt thế này, chính là tổ kén lý tưởng nhất để k/ý s/i/nh.
Vương Nhị nhất định sẽ "đông con nhiều phúc".
Ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Vương Nhị mới thong thả tỉnh giấc. Gã khoan khoái tinh thần đi tuần thú một vòng quanh sân, thấy trong ngoài nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, trên bàn có ba món mặn một món canh đang bốc hơi nghi ngút, chum nước cũng đã đầy ắp. Nghĩ lại cảnh hoan lạc đêm qua trên giường, gã càng thêm đắc ý vì cưới được Nàng Tiên Ốc.
Ta múc cho Vương Nhị một bát bùn đầy, gã ăn một cách ngon lành, rồi cười gian hỏi ta: "A Loa, nàng còn tỷ muội nào khác không? Bảo họ tới đây, cùng gả cho ta thì sao?"
Tiểu Thúy lườm gã một cái, Vương Nhị lập tức ném đôi đũa thẳng vào mặt nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho phép cô ngồi cùng bàn? Đồ vô dụng, cô ngay cả một ngón tay của A Loa cũng không bằng!"
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy rời đi, rồi dịu dàng nói với Vương Nhị: "Dĩ nhiên là có chứ, bọn họ đang xếp hàng chờ được gả cho chàng đấy, hôm nào thiếp sẽ gọi họ tới."
Vương Nhị vui mừng khôn xiết, cảm thấy ăn càng ngon miệng hơn. Sau khi đánh chén hết hai bát cơm, gã lại bắt Tiểu Thúy xới thêm. Ta khẽ gật đầu với Tiểu Thúy, nàng không nói nửa lời, chỉ không ngừng xới cơm cho Vương Nhị.
Vương Nhị cắm đầu ăn lấy ăn để, đến nước cũng chẳng buồn uống một ngụm, cuối cùng gã cầm cả cái môi sắt lớn xúc thẳng từ trong nồi mà ăn. Ăn hết một nồi cơm lớn, gã cảm thấy có chút không đúng, âm thầm thắc mắc: "Sao mình vẫn thấy đói nhỉ?"
Trong lòng ta đã rõ mười mươi, những quả trứng cấy vào hôm qua đã sống sót thành công. Ta đứng dậy, bưng thêm một bàn thức ăn nữa lên, ra vẻ mừng rỡ nói:
"Chắc chắn là vì em nấu ăn quá ngon, tướng công thích cơm em nấu nên mới ăn nhiều như vậy, đây quả là vinh hạnh của em!"
Một tiếng "tướng công" ngọt xớt làm Vương Nhị sướng đến tận xương tủy. Gã thả cửa mà ăn, đánh chén thêm một nồi cơm lớn nữa rồi mới xoa cái bụng tròn vo đi ngủ khò khò.
Tay ta lướt qua gò má bị đũa ném đỏ ửng của Tiểu Thúy, vết đỏ lập tức biến mất. Ta vừa xót xa vừa trách móc: "Tỉ biết thừa Vương Nhị sẽ đ/á.nh mình, sao không giả vờ ngoan ngoãn một chút, có đau không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận