Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kẻ đầu tiên xảy ra chuyện chính là Vương Ma Tử. Hắn ta đã nằm liệt giường suốt nửa tháng trời, một hạt gạo cũng chẳng nuốt trôi. Thế nhưng vào cái ngày xảy ra chuyện, hắn đột nhiên điên cuồng đòi uống nước. Nhằm thỏa mãn cơn khát, hắn lại có thể đứng dậy một cách thần kỳ, ôm lấy vại nước mà nốc cạn cả một vại. Uống xong, Vương Ma Tử vẫn cảm thấy khát khô cả cổ, liền lảo đảo chạy sang nhà hàng xóm đòi nước uống. Cảnh tượng ấy khiến cả nhà hàng xóm sợ hãi trốn đi thật xa. Thế nhưng, hắn đang uống dở thì chỉ nghe một tiếng n/ổ kinh hồn vang lên, b/ụ/n//g của Vương Ma Tử n/ổ t/u/ng!

Một con Ốc Bươu Vàng khổng lồ lăn lông lốc xuống đất.

Vương Ma Tử dường như chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục không ngừng nốc nước. Dòng nước hòa lẫn với m/á/u tư/ơi tuôn trào ra từ khoang bụng rỗng tuếch của hắn, khiến tên hàng xóm sợ hãi đến mức ngất lịm ngay tại chỗ. Sau khi gã hàng xóm ngã gục, một tiếng "xuy" khẽ khàng vang lên, tựa như có người dùng d/a/o nhỏ đ/â//m thủng lớp vỏ bánh bao bơm đầy khí. B/ụ/ng của gã hàng xóm n/ứ/t t/o/á/c ra, lại một con Ốc Bươu Vàng khổng lồ nữa chậm rãi bò ra ngoài. Cảnh tượng kinh hoàng này vừa vặn lọt vào mắt Vương Nhị - kẻ đang dạo bước lảo đảo sau chầu rượu no say. Vương Nhị phát ra một tiếng h///ét thê lương th/ả/m th//i/ế/t, kinh động đến mức thu hút đám dân làng đổ xô tới vây xem. Những tiếng kinh hô thất thanh vang lên nối tiếp nhau, tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức ch/ế/t trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Vương Nhị tận mắt chứng kiến Ốc Bươu Vàng bò ra, càng sợ đến mức tè ra quần ngay tại trận.

Ta dìu Vương Nhị đang thất hồn lạc phách trở về nhà. Trong nhà, Tiểu Thúy không biết đang đun nấu thứ gì mà hương thơm bay tứ ngả. Nàng ta đem thứ đồ kia mớm cho Vương Nhị, hắn tựa như một con rối gỗ, máy móc há miệng, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Ch/ế/t người rồi, ch/ế//t người rồi..." Đang uống dở, Vương Nhị cúi đầu liếc nhìn thứ trong bát. Đồng tử của hắn đột ngột c/o r/ú/t, chút huyết sắc trên mặt nháy mắt bị r/ú/t cạn. Hắn hoảng sợ tột độ, hất mạnh cái bát ra, giọng nói the thé vang lên: "Ngươi cho ta uống thứ gì!"

Tiểu Thúy làm ra vẻ như bị hoảng hốt, luống cuống đáp lời: "A Loa nói chàng bị dọa sợ đến mất hồn, ta đặc biệt đi cầu Vương Đại Tiên sắc bùa hòa vào nước cho chàng uống đó." Vương Nhị mang đầy một bụng hoài nghi, hắn lấy hết can đảm nhìn lại vào bát một lần nữa. Chỉ thấy cái bát vừa nãy rõ ràng còn chứa đầy Ốc Bươu Vàng, giờ phút này lại biến thành một bát nước trong bình thường lềnh bềnh tàn tro. Vương Nhị vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía, vội vã đẩy bát nước ra xa: "Ta không cần b/ù/a ng/ả/i gì hết, mau mang đi ngay!"

Câu chuy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ện của Vương Ma Tử nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến bá tánh trong làng hoang mang lo sợ. Có lời đồn đại rằng, do Vương Gia Thôn lừa gạt, b/ắ/t c/ó/c quá nhiều nữ nhân nên giờ đây phải gánh chịu quả báo từ Nàng Tiên Ốc. Vương Đại Tiên thừa cơ đi khắp nơi lừa danh gạt lợi, lập đàn làm phép hết trận này đến trận khác, thế nhưng số người ch/ế/t chỉ có tăng chứ không giảm. Tiếng xì hơi xì xụp quỷ dị vang lên bất kể ngày đêm, bên cạnh những con rãnh nước hôi thối trong làng không ngừng xuất hiện những nam nhân điên cuồng nốc nước. Vương Nhị chẳng dám ra khỏi cửa nửa bước, cả ngày giam mình trong nhà, quỳ gối trước tượng Phật run rẩy dập đầu cầu xin. Chỉ một ngọn gió thổi lay cành lá cũng đủ khiến hắn sợ hãi đến mức run bần bật.

Ngày tàn của lũ đàn ông này lại chính là lễ hội cuồng hoan của nữ nhân. Nhà nhà trong làng đều thỉnh cầu các lộ thần tiên về để bái lạy. Chỉ có điều, nam nhân thì dập đầu cầu xin thần tiên cho mình được sống, còn nữ nhân lại cầu nguyện thần linh mau chóng lấy mạng gã nam nhân trong nhà mình đi. Những nữ nhân bị b/ắ/t c/ó/c lần lượt đón nhận sự giải thoát, một lượng lớn phụ nữ mang theo hài tử chạy trốn khỏi Vương Gia Thôn. Đám dân làng lúc này đã sức cùng lực kiệt, lấy đâu ra thời gian và tâm trí mà bận tâm ngăn cản nữa.

Cuối cùng, khi nhân khẩu trong làng chỉ còn lại một nửa, bọn chúng mới sực nhớ tới ta. Đám người kia nghi ngờ những con Ốc Bươu Vàng quỷ dị đó là do ta giở trò, bèn tụ tập kéo đến tận cửa để hạch sách. Chúng giơ cao những bó đuốc rừng rực, bao vây nhà Vương Nhị đến mức nước chảy không lọt, ép Vương Nhị phải giao ta ra: "Vương Nhị, căn bệnh quái ác trong làng chắc chắn do A Loa làm ra, mau giao A Loa ra đây!"

Vương Nhị vốn coi ta và Tiểu Thúy như tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân, bảo hắn giao ta ra nào có khác gì bắt hắn dâng hết bạc vụn cho kẻ khác. Hắn hùng hổ đứng chặn ở cửa, lý lẽ vô cùng xấc xược: "Dựa vào cái gì? A Loa là Nàng Tiên Ốc, là thần tiên giáng thế! Thứ chui ra từ bụng đám người kia rõ ràng là Ốc Bươu Vàng cơ mà! Hơn nữa, A Loa đã mang cốt nhục của ta rồi, các ngươi đừng hòng cướp nàng đi!"

Vương Đại Tiên chĩa thẳng thanh kiếm gỗ đào vào người ta, gầm lên: "Ả ta đích thị là một con yêu nghiệt! Chuyện xảy ra trong làng chắc chắn không thoát khỏi sự can hệ của ả!"

Vương Nhị hoàn toàn không tin. Hắn vẫn ngoan cố cho rằng bản thân luôn bình an vô sự là vì đã cưới ta và Tiểu Thúy, lũ dân làng muốn đoạt lấy hai người bọn ta là vì cũng thèm khát sự che chở ấy. Vương Nhị chỉ thẳng tay vào mũi Vương Đại Tiên mà chửi bới: "Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám mở miệng đánh giá thần tiên thật sự!" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!