Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ta nói cho các ngươi biết, tiên khí quan trọng nhất của hai nàng đều đang nằm trong tay ta. Bọn họ làm gì có pháp lực, sao có thể hãm hại các ngươi được! Hãy tự ngẫm lại xem bản thân đã làm những việc trái với lương tâm nào đi!"

Vương Đại Tiên tức giận đến mức vung nắm đấm định tẩn cho Vương Nhị một trận. Vương Nhị đưa tay ra đỡ, thế nhưng cú đấm nọ lại chẳng hề giáng xuống. Thay vào đó, một thứ chất lỏng lạnh lẽo t/a/nh t/ư/ở/i phun đầy lên người Vương Nhị. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Vương Đại Tiên đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích mảy may. B/ụ/ng của lão ta đã biến thành một cái hố đen sâu hun hút, trên mặt đất lại rớt xuống một con Ốc Bươu Vàng khổng lồ.

Vương Nhị sợ hãi ngã phịch xuống đất. Đám dân làng lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chúng lách qua người Vương Nhị, rầm rập xông thẳng vào nhà. Cả đám bao vây lấy ta, kê thanh sài đ/a/o kề sát cổ ta rồi lớn tiếng ép cung: "Nói mau, có phải do ngươi làm không!"

Trong ánh lửa bập bùng, ta chậm rãi hé môi nở một nụ cười. Những gã nam nhân đang vây quanh ta lúc này, trước đây từng kẻ từng kẻ đều mở miệng khen ta cười đẹp mắt, khen ta là nữ nhân tuyệt sắc nhất thế gian, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của ta đều lộ ra vẻ mặt si mê ngây dại.

Thế nhưng giờ phút này, trong đôi mắt bọn chúng chỉ còn đọng lại sự kinh hãi tột độ. L/ư/ỡ/i sài đ/a/o run rẩy trên cổ ta. Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của ta vang lên bên tai đám đông: "Đoán đúng rồi đấy, chính là ta làm."

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, chỉ còn vang vọng tiếng lách tách của những ngọn đuốc. Ta vươn tay, nhẹ nhàng đẩy thanh sài đao sắc lẹm trên cổ ra, dời mắt nhìn Vương Nhị đang ngồi đực mặt trên mặt đất, cất tiếng: "Tướng công, chàng nhầm rồi. Ta vốn chẳng phải Nàng Tiên Ốc gì cả, ta là Ốc Bươu Vàng– chỉ mang đến trứng độc và cái ch/ế/t mà thôi... Chàng sẽ không để bụng chứ?"

Đám dân làng rốt cuộc cũng hoàn hồn, liền điên cuồng lao đến, gào thét đòi lấy m/ạng ta. Có kẻ còn hất thẳng bó đuốc vào căn nhà gỗ phía sau lưng ta, muốn dùng lửa thiêu rụi ta thành tro bụi. Lửa cháy rực trời, tiếng người ồn ào huyên náo. Ta ung dung búng tay một cái thật vang. Giống như tiếng pháo nổ giòn giã, b/ụ/ng của lũ dân làng lần lượt n/ổ t/u/ng. Ốc Bươu Vàng nối đuôi nhau bò ra từ cơ thể chúng. Rất nhanh sau đó, bốn bề lại chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng nức nở đầy kìm nén của Vương Nhị.

Cảnh tượng Ốc Bươu Vàng bò lổm ngổm đầy đất suýt chút nữa khiến Vương Nhị kinh sợ đến tắt thở ngay tại chỗ. Cũng may Tiểu Thúy đã kịp thời xuất hiện phía sau, níu giữ lại mạng sống của hắn. Ta mỉm cười, từng bước từng bước đi tới trước mặt Vương Nhị. Hắn cố lết lùi về phía sau, nhưng Tiểu Thúy đã ghim chặt bả vai hắn, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích mảy may. Ta từ từ ngồi xổm xuống. Sự kinh hoàng tột độ khiến Vương Nhị nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn dập đầu quỳ lạy, khóc lóc van xin: "Cầu xin nàng, tha cho ta đi! Bắt ta làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng, đừng để ta rơi vào kết cục giống bọn họ, cầu xin nàng!"

Hắn tựa hồ chẳng còn cảm giác đau đớn, liều mạng dập đầu đến mức trán vỡ toác, máu tươi chảy đầm đìa. Tiểu Thúy đứng sau lưng hắn, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương: "Ngươi đương nhiên là không giống với bọn chúng rồi."

Vương Nhị lại lật đật xoay người dập đầu với Tiểu Thúy: "Ta sẽ trả lại vũ y cho nàng, nàng mau khuyên nàng ấy tha cho ta đi, ta cầu xin nàng, cầu xin nàng..."

Toàn thân Tiểu Thúy chợt phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nàng ấy lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay phía sau lưng Vương Nhị: "Vũ y ta đã sớm lấy lại được rồi. Không một ai có thể cứu được ngươi đâu, quả báo của ngươi đã đến lúc phải trả."

Vương Nhị hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, hắn nằm phơi thây trên mặt đất nhắm mắt chờ chết. Ta vươn tay khẽ gõ nhẹ lên bụng Vương Nhị một cái. Tức thì, bụng hắn phồng to lên với tốc độ kinh hồn, to hơn tất thảy những kẻ đã ch/ế/t trước đó gộp lại. Một giọng điệu trẻ thơ non n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớt vọng ra từ trong bụng Vương Nhị: "Mẫu thân, khi nào chúng con mới được ra ngoài vậy, ngột ngạt muốn chết rồi."

Giọng nói của ta dịu dàng đến phi lý: "Bây giờ có thể ra ngoài rồi, các hài tử ngoan của ta."

Vương Nhị qu/ằ/n qu/ạ//i tựa như một con heo đang bị ch/ọ/c t/i/ế/t. Nơi sâu nhất trong cu/ố//ng h//ọng hắn phát ra những tiếng bi ai không còn giống âm thanh của loài người. Những con Ốc Bươu Vàng lũ lượt c/ắ/n x/é chui ra, nhớp nháp trơn tuột bò lổm ngổm trên lớp da bụng r/á/ch bươm của hắn. Vương Nhị dần sụp đổ, sắp sửa ngất lịm đi. Tiểu Thúy liền nhanh tay điểm một chỉ lên trán hắn, ép hắn phải mở to hai mắt, tỉnh táo chứng kiến toàn bộ sự việc. Vương Nhị k/i/nh hoảng tột độ, hai tròng mắt trợn trừng như muốn n/ứ/t to/á/c ra khỏi h/ố/c mắt.

Đến khi trong b/ụ/n/g chỉ còn lại hai con ốc cuối cùng, Vương Nhị đã phát điên. Mắt hắn x/ế/ch ngược, miệng m//éo x/ệ/ch, phần thân dưới bài tiết bừa bãi, miệng không ngừng cười ngây dại. Thế nhưng Tiểu Thúy lại một lần nữa điểm lên trán hắn. Vương Nhị lập tức khôi phục thần trí. Tiếng la hét t/h/ả/m th/i/ế/t lại vang lên x/é toạc bầu trời, hắn h/é/t đến mức đ/ứ/t cả dây thanh quản. Cuối cùng, Vương Nhị ph/a/nh ng/ự/c h//ở b/ụ/ng, tựa như một cái bao tải r/á/c/h nát. Toàn thân hắn ướt sũng, xụi lơ trên mặt đất, đến một câu cầu xin cũng chẳng thốt nên lời.

Hắn nằm thoi thóp đầy tử khí, mặc cho đám Ốc Bươu Vàng g/ặ/m nh/ấ/m l//ục ph/ủ n/g/ũ t/ạ/n/g của mình. Đáng sợ nhất là, mãi cho đến khi tất cả Ốc Bươu Vàng chui ra hết, hắn vẫn chưa thể c/h/ế/t. Tiểu Thúy thi triển pháp thuật, làm cho bụng hắn khôi phục lại nguyên trạng như lúc ban đầu. Trong mắt hắn loé lên một tia hy vọng, thế nhưng rất nhanh, tia hy vọng ấy lại bị vực sâu tuyệt vọng c/ắ/n n/u/ố/t. Vài thiếu nữ dung mạo xinh đẹp yêu kiều thướt tha bước đến bên cạnh ta. Ta cười duyên dáng, cất lời với Vương Nhị: "Đây đều là các tỷ muội của ta, bọn họ đều rất nóng lòng muốn gả cho chàng đấy."

Vương Nhị tối sầm mặt mũi, lần này rốt cuộc cũng có thể ngất lịm đi. Thế nhưng rồi hắn sẽ lại tỉnh giấc, để đối mặt với địa ngục thực sự của đời mình.


Tiểu Thúy mang theo sự mãn nguyện trở về Thiên Đình. Trước lúc rời đi, nàng ấy nói cho ta biết, nàng tên là Thanh Hà Tiên Nữ, mới không phải là Tiểu Thúy gì gì đó. Ta phóng tầm mắt nhìn theo bóng lưng Thanh Hà rời đi, sau đó quay lại dốc lòng phát triển mạnh mẽ chủng tộc của mình. Vương Gia Thôn biến thành một ngôi làng hoang vắng, chẳng còn kẻ nào dám bén mảng tới. Dân gian truyền tai nhau rằng ở nơi đó có một nam quỷ, oán than gào thét ngày đêm không dứt. Cũng từ Vương Gia Thôn, truyền thuyết về Nàng Tiên Ốc bắt đầu lan rộng. Bá tánh đồn đại rằng, Nàng tiên ốc có thể che chở cho những nữ nhân đang chìm trong cảnh khốn cùng, giúp họ tìm thấy một cuộc sống mới. Hàng loạt miếu mạo được dựng lên, tượng thần của ta được người đời cúng bái, nhang khói vô cùng hưng thịnh.

Trong một buổi trưa lười biếng đến nhạt nhẽo. Vương Nhị lúc này đã sớm biến thành một kẻ c/â/m điếc, im lìm vô tri, trong bụng hắn cũng chẳng biết đã k/ý s/i/nh đến đợt ấu trùng Ốc Bươu Vàng thứ bao nhiêu rồi. Thanh Hà đột nhiên hạ phàm thăm ta. Nàng ấy trao cho ta tiên ấn, bảo rằng ta có công cứu mạng tiên nữ, lại giải thoát cho vô số bách tính phàm nhân, chính tay tru diệt những kẻ ác tày trời, nên được bách tính hết lòng kính yêu, ngưỡng mộ, vì vậy Thiên Đình đặc cách cho ta thăng tiên. Ta dứt khoát kết li/ễ/u luôn cái mạng tàn ngắc ngoải của Vương Nhị, nương theo chân Thanh Hà phi thăng lên Thiên Đình. Kể từ dạo đó, nhân gian thực sự xuất hiện một vị Nàng Tiên Ốc danh xứng với thực, chuyên phù hộ cho thê tử và hài tử được một đời bình an.

Nghe đồn rằng, có không ít nữ nhân bị b/ắ/t có//c đã lén lút lập bàn thờ tế bái Nàng Tiên Ốc. Ngay sau đó, những gã nam nhân cướp bóc các nàng thảy đều bị n/ứ/t t/o/á/c b/ụ/ng mà ch/ế/t th/ả/m. Cũng nhờ vậy, nạn b/u/ô/n người b/ắ/t c/ó/c/ nữ nhân ngày một vắng bóng trên cõi đời này.

Hoàn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!