6
Ta không cho Song Song băng bó. Vết thương đó, chưa đến nửa canh giờ, tự nó sẽ liền lại.
Ta chỉ bảo nàng thay y phục, rồi lấy thanh bội kiếm huynh trưởng từng tặng.
Xông vào phòng của Tần Lạc, khóe môi nàng còn dính vệt m-áu, yếu ớt dựa vào vòng tay Ngụy Minh.
Thị vệ của hắn chặn ta ngoài cửa, không dám ra tay, trái lại còn bị ta đ-â-m hai nhát.
“Cẩm Thượng! Ngươi điên rồi sao!”
Ngụy Minh quát lớn, vội vàng chắn Tần Lạc sau lưng.
Mũi kiếm ta đã đặt ngay yết hầu hắn.
“Hệ thống, hắn đã sống qua hai mươi bảy tuổi, giờ ch-ết cũng chẳng có gì hệ trọng nữa phải không?”
【Chủ nhân, ngàn vạn lần đừng xúc động! Ở thế giới này ngươi không thể gi-ế-t người. Hắn ch-ế-t rồi, ngươi cũng không thể quay về.】
Ta cười lạnh, chỉ thấy chẳng được hả dạ.
“Phu nhân, đều là lỗi của ta, xin ngươi đừng trách tướng quân. Là ta vô dụng… Phu nhân muốn gi-ế-t, thì gi-ế-t ta đi.”
Không biết Tần Lạc lấy đâu ra khí lực, đột ngột nhào ra, hai tay siết chặt lấy lưỡi kiếm của ta.
M-á-u theo kẽ móng chảy xuống, hòa cùng gương mặt trắng bệch và đôi mắt đẫm lệ.
Ngụy Minh đau lòng khôn xiết.
Hắn hất văng kiếm khỏi tay ta, ánh mắt hung hãn như muốn xé nát ta ngay tại chỗ.
7
Ta tưởng hắn sẽ nổi giận, sẽ ra lệnh đem ta trói đi, hành hạ sống dở ch-ế-t dở mới hả lòng.
Nhưng không, hắn chỉ ra lệnh đưa ta trở về phòng.
Đến hừng đông, hắn đứng ngoài cửa.
“Ta biết nàng ghét Tần Lạc, nhưng ta với nàng ấy thật sự trong sạch. Chúng ta lớn lên cùng nhau, nhà nàng ấy bất hạnh, giờ lại bệnh nặng, không nơi nương tựa, ta không thể bỏ mặc.
“Nhưng Cẩm Thượng… thật ra, ta chưa bao giờ ghét nàng. Ta chỉ… sợ nàng.
“Chỉ cần nàng không dùng yêu thuật, tà pháp khống chế ta nữa, ta thật sự muốn… cùng nàng sống cho tốt.”
Ta chẳng mở miệng, chỉ thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Không thể gi-ế-t hắn, chính là tiếc nuối lớn nhất của ta ở thế giới này.
“Cho ta mười ngày. Ta sẽ lo xong chuyện của Tần Lạc, tiễn nàng ấy rời phủ, trọn giấc mộng du sơn ngoạn thủy thời niên thiếu. Đợi ta về, chúng ta bắt đầu lại, đừng hờn giận nữa.”
Hắn nói xong liền rời đi.
Họ cần mười ngày.
Còn ta, chỉ cần chín.
Thế thì… rất tốt.
8
Ngày đầu tiên phu quân cáo bệnh, dắt tình nhân du sơn ngoạn thủy.
Khắp kinh thành rộn ràng ca tụng: Ngụy tướng quân quả là đệ nhất hiền phu.
Ta nghe ngóng mới biết, hắn sợ hỏng danh dự cùng Tần Lạc, liền bịa rằng: đưa thê tử đi giải sầu.
Một đôi gian phu d-â-m phụ, đi xa cũng không quên nhơ nhớp đến cùng ta.
Ta định cùng Song Song ra ngoài, lại bị quản gia chặn cửa.
“Phu nhân, tướng quân căn dặn, trước khi ngài trở về, phu nhân không được đi đâu hết.”
Hắn tính toán thật khéo.
Lấy danh nghĩa của ta, giam cầm chính ta, không kẽ hở.
Hệ thống nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, kỹ năng bị thu hồi, ta không thể dùng tâm chú thuật nữa.
Thực ra cũng chẳng sao, ta bây giờ cũng chẳng cần kỹ năng gì hết.
Ta chìa tay, Song Song liền đặt một con da.o găm vào lòng bàn tay ta.
Ta rút d.ao, thản nhiên kề ngay cổ quản gia.
“Bây giờ ta có thể đi chưa?”
Thân hình hắn khựng lại, thái độ mềm đi, song trong mắt lại thoáng khinh miệt.
“Phu nhân, ta chỉ nghe lệnh tướng quân mà thôi.”
D.ao ta hơi ấn xuống, má.u chảy ròng ròng từ cổ hắn xuống ngực.
Hắn trợn mắt, nghiến răng ken két.
“Phu nhân làm vậy, không sợ tướng quân trách tội sao?”
Có lẽ hắn vẫn tưởng ta là kẻ ngu muội, quanh năm luẩn quẩn bên Ngụy Minh cầu chút tình thương.
Ta nhớ kiếp trước, chính hắn bày mưu khiến Ngụy Minh lừa ta lấy linh chi Tuyết Vực của phụ thân, mang cho Tần Lạc trị bệnh.
Khi ấy hắn còn thường nói:
“Chỉ cần tướng quân chịu ban cho phu nhân một nụ cười, phu nhân liền dâng tất cả.”
Nghĩ vậy, ta khẽ cười, rút dao khỏi cổ hắn.
Hắn liền thở phào, mặt càng lộ vẻ khinh khỉnh, cứ ngỡ lời hắn có tác dụng.
Nhưng giây sau, d.ao găm đã cắm phập vào vai hắn.
“Láo xược! Ngươi là cái thá gì mà dám đem tướng quân ra uy hiếp ta?
“Ta đường đường nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, muốn đi muốn về, đến lượt ngươi quản sao? Hay là ngươi không muốn giữ cái đầu chó kia nữa?”
Hắn ôm vai r.ên rỉ, mặt méo xệch.
“Ta… ta nhất định sẽ bẩm báo tướng quân!”
Ta ghé sát tai hắn, cười nham hiểm:
“Đi nhanh đi, đừng có sủa loạn trước mặt ta. Tin không, ta c.ắ.t luôn cái lưỡi chó của ngươi?”
9
Ngày thứ hai Ngụy Minh đưa tình nhân đi ngắm cảnh.
Không ai còn nói hắn là hiền phu tuyệt thế nữa.
Bởi vì hôm qua, chính mắt họ nhìn thấy – tướng quân phu nhân ở đầu phố phát chẩn cháo thí cho dân nghèo.
Lời đồn tự sụp đổ, sự thật lộ ra.
Thì ra tướng quân mang tội nữ tham ô ngân khố đi vui thú, còn chính thê bệnh mới vừa lành lại đem lương thực, áo quần ban phát cho bá tánh.
Tin này chẳng phải do ta tung, nhưng nghe mà lòng ta vui lạ.
Hai ngày, ta gần như tiêu sạch toàn bộ tích cóp.
Tiền bạc ấy mà, sinh chẳng mang theo, ch-ết cũng chẳng đem đi.
Phụ thân đã khuất, chẳng còn gì luyến tiếc.
Chỉ sợ nếu không tiêu hết, lại lưu cho kẻ không đáng.
Hơn nữa, mùi vị đói khát, ta hiểu rõ nhất.
Kiếp trước, ta len lén từ thiện, lại bị Ngụy Minh chê ta làm trò, còn Tần Lạc thì gieo lời đ.ộc – bảo ăn cứu tế của ta sẽ bị ta hút mất dương khí.
Nhưng người đã đói đến cùng cực, còn ai bận tâm những lời nhảm nhí ấy?
Bọn họ chỉ cần một bát cháo, một miếng ăn để sống qua ngày.
Những điều ấy… bọn họ, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Bình Luận Chapter
0 bình luận