10
Ngày thứ ba Ngụy Minh và Tần Lạc du sơn ngoạn thủy.
Người trong phủ đều bảo ta điên, tránh ta như tránh tà.
Còn ta, lại nhận được thư nhà hắn gửi về.
【Đã đến Vũ Quận, bánh vân ở đây hương vị thật tuyệt, chớ nhung nhớ.】
Trong hộp quà gửi kèm, đúng là loại bánh hắn nhắc đến, nghe nói để ta nếm, hắn còn đặc biệt chọn ngựa tốt, thúc đêm chạy về.
Nhưng hắn không biết, trong hộp bánh, còn kẹp một phong thư.
【Xin phu nhân bảo trọng thân thể, hãy sống tốt. A Minh nói, m-áu của phu nhân có thể cứu mạng ta.】
Tần Lạc.
Ta cất thư đi, cầm bánh bỏ vào miệng.
Thật ngon.
11
Ngày thứ tư, ta gọi toàn bộ nha hoàn, bà tử trong phủ đến trước mặt.
“Ngọc Hoa.”
Nàng ta ỉu xìu đáp một tiếng phu nhân, giọng đầy bất mãn.
Bốp!
Một cái tát rơi xuống.
“Vài hôm trước Song Song tìm ngươi xin thức ăn, ngươi cố tình lẩn tránh, phải không?”
“Phu nhân chớ trách, không phải nô tỳ cố ý làm khó, chỉ là ngài muốn không phải thức ăn thường, mà là vài loại dược thảo. Tướng quân dặn là phải đưa cho Tần…”
Bốp!
Thêm một cái tát.
Đem Ngụy Minh ra dọa ta, đem Tần Lạc ra khích ta – bọn chúng luôn như vậy.
“Trừ một tháng công, phạt hai mươi trượng. Từ mai khỏi quản việc bếp núc, sang lo nhà xí cho ta.”
“Dựa vào đâu mà phạt nô tỳ?”
“Dựa vào ta là tướng quân phu nhân!”
Nàng ta gào khóc, ta lập tức cho người kéo đi.
“Dương Liễu.”
Ta gọi tiếp. Nàng ta vốn từ đầu đã trợn mắt khinh khỉnh, giờ bị dọa cũng trở nên ngoan ngoãn.
“Phu nhân.”
“Ra ngoài quỳ mười canh giờ, tự tát mình một trăm cái. Không phát ra tiếng thì không tính.”
Chính là ả đã mượn cớ ra ngoài mua sắm để tung tin nhảm về ta, còn hạ dược trong cơm canh, khiến ta nay đã mất cả nguyệt sự.
Nàng là con chó trung thành nhất của Tần Lạc.
Ánh mắt nàng phẫn hận nhìn ta, nhưng vẫn im lặng, ngoan ngoãn đi quỳ.
Hệt như đang chờ chủ nhân về báo thù cho mình.
12
Một trận xử trí xong, toàn bộ người dưới run lẩy bẩy, không ai dám ngẩng đầu.
“Minh Yến.”
Nàng run rẩy tiến lên, đầu cúi gằm. Ai nấy thì thào đoán, không biết ta còn nghĩ ra cực hình gì.
Nhưng ta chỉ móc ra mấy tờ giấy.
“Đây, khế bán thân của ngươi. Cầm lấy mà ra phủ, kiếm chút sinh kế, chữa bệnh cho mẹ ngươi đi.”
Rồi ta lại bảo Song Song mang ra một cái hộp nhỏ, bên trong là mấy món trang sức.
Minh Yến bật khóc, quỳ sụp lạy không ngừng.
“Không cần thế, ta đối xử tốt với ngươi, ấy là điều ngươi đáng được.”
Sau đó, ta đọc hết tên từng người.
Kẻ thì được trả khế ước cùng tiền bạc, kẻ thì nhận tát tai, roi gậy.
Kết quả, những người tốt bụng ta đều cho xuất phủ, còn bọn lòng dạ nhơ nhớp thì bị giữ lại.
Xưa có câu: không phải một nhà, chẳng vào một cửa.
Ta xem như đã giúp Ngụy phủ chỉnh lại nhân tâm.
13
Ngày thứ năm Ngụy Minh cùng Tần Lạc ngao du.
Ta cuối cùng cũng tìm được cho Song Song một mối hôn sự tốt, đem hết số bạc còn lại giao cả cho nàng.
“Tiểu lang trung này là ta đích thân chọn, nhưng mắt nhìn người của ta chưa từng chính xác. Ta sợ nhìn nhầm, số bạc này, ngươi nhớ cất giữ cho mình.”
Song Song khóc đến đỏ hoe cả mắt, ta vẫn cứng rắn tiễn nàng ra khỏi phủ.
Còn giao cả A Phúc – chú chó ta yêu thích nhất – cho nàng mang theo.
Đời trước, A Phúc bị chó của Tần Lạc cắn ch-ế-t. Ta tức giận, đ-ậ-p nát phòng Tần Lạc, đuổi cả nàng ta lẫn con chó ra khỏi phủ.
Kết quả Ngụy Minh giận dữ, giam ta một tháng, rồi lại rước nàng ta về, tự tay nuôi nấng con súc sinh kia, chỉ để hả dạ trút giận ta.
Giờ thì tốt rồi.
Giờ thì… tất cả đều đã khác.
14
Ngày thứ sáu, cuối cùng thư từ Ngụy phủ gửi tới tay hắn.
Trong đó đầy rẫy lời vu cáo, những chuyện ta làm trong phủ mấy hôm nay, đều bị bôi vẽ thêm thắt.
Nghe nói hắn và Tần Lạc đang giục ngựa quay về.
Người trong phủ biết tin, làm việc cũng hăng hẳn lên.
Vài ngày này, ta rèn dạy họ, bọn họ sợ ta như sợ Diêm La.
Cũng coi như ta đã hưởng qua cảm giác làm bạo quân.
Bây giờ, tất cả đều mong đợi nhìn ta ngã nhào.
Ta ngồi hóng mát ở hậu viện, vô tình nghe lén hai a hoàn nói chuyện.
“Đợi tướng quân về, ngày lành của phu nhân coi như hết. Hừ, xem nàng ta còn vênh váo được mấy ngày nữa.”
“Chưa biết chừng, tướng quân lập tức bỏ nàng ta đấy.”
“Cũng phải, tướng quân vừa đi, nàng ta đã phát điên như thế, rõ ràng là ghen tuông. Đợi tướng quân về xem nàng ta làm sao.”
Ta đứng ngay phía sau, suýt làm hồn vía hai ả rớt mất.
Ta nghiêng đầu, cười khẩy:
“Tướng quân sắp về rồi… ta sợ quá đi thôi.”
15
Sáng sớm hôm sau, ta khoác lên mình y phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.
Không mang theo thị tỳ, chỉ một thân một mình, tiến cung xin diện thánh.
Người ta đều bảo ta sợ tướng quân trách phạt, nên muốn cầu hoàng thượng che chở.
Kỳ thực chẳng phải.
Bởi ngày ta suýt bỏ mình trên lầu thành, bệ hạ từng ban chỉ: sẽ thưởng cho ta một món tùy nguyện.
Khi ấy ta đáp chưa nghĩ xong, mà nay – rốt cuộc đã biết muốn gì.
Chỉ không ngờ, chuyến đi này lại bị hoàng hậu nương nương lưu lại trong cung một đêm.
E rằng trong phủ đã đồn rầm lên: ta sợ tội bỏ trốn rồi.
Khi ta trở về, Ngụy Minh cũng vừa kịp hồi phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận