NGƯỜI VỚT XÁC Chương 1
shopee

 

Hiện đại, Huyền học, Thầy phong thủy, Kỳ văn dân gian, Kinh dị

 

Tác giả: Thành Yêu Yêu

 

Tôi là một người làm nghề vớt xác chuyên nghiệp.

 

Một ngày nọ, tôi nhận được ủy thác từ một cặp vợ chồng.

 

Họ nhờ tôi vớt thi thể con gái họ vừa nhảy sông tự tử, và hứa sẽ trả công hậu hĩnh.

 

Nhưng ngay trong đêm đó, tôi bừng tỉnh giữa giấc ngủ và phát hiện bên cạnh mình có một cái xác 💀…

 

Chính là cô con gái mà cặp vợ chồng ấy đang tìm kiếm.

 

---

 

Tôi tên là Liêu Vĩ Kiệt, là một người làm nghề vớt xác.

 

Vì theo nghề sớm, lại làm việc chắc tay, nên mọi người đều tìm đến tôi.

 

Tôi đã theo nghề này hai mươi năm.

 

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, năm nay tôi sẽ truyền lại nghiệp cho đệ tử là Chương Ngôn, rồi thong thả tận hưởng tuổi già.

 

Nhưng đời khó lường, khi đưa đệ tử về quê giỗ thầy, tôi lại gặp phải một chuyện ghê tởm.

 

Ban đầu là dây dưa với một cái xác nữ, rồi sau đó Chương Ngôn mất tích…

 

Ngày hai mươi tháng tám âm lịch là ngày giỗ thầy tôi, tôi đưa Chương Ngôn về làng thắp hương.

 

Vốn định yên tĩnh mấy hôm, tâm sự với thầy cho thỏa, ai ngờ vừa đặt chân tới làng đã gặp chuyện có người tự tử.

 

Người chết là con gái nhà giàu họ Lý, tên Lý Tuyết, hai mươi lăm tuổi. Vì áp lực công việc, bị đồng nghiệp xa lánh, cô để lại một bức thư rồi nhảy sông tự vẫn.

 

Vợ chồng Lý Nguyên khóc đến cạn nước mắt, vừa nhìn thấy tôi đã quỳ xuống cầu xin vớt xác.

 

Làng chúng tôi nằm ở chỗ giao giữa sông Hoàng Hà và nhánh Lạc Hà.

 

Thượng nguồn, Hoàng Hà cuồn cuộn như sư tử há miệng đầy máu; hạ lưu lại ẩn chứa không ít xoáy ngầm.

 

Dù Lý Tuyết rơi xuống chỗ nào, cũng đều rất khó vớt.

 

Tôi có chút do dự, định từ chối công việc này, không ngờ hai vợ chồng kia lại nhất quyết nhờ tôi, mở miệng ra là 200 triệu tiền công, trả ngay tại chỗ.

 

Nhà họ Lý quả thực không thiếu tiền. Bao nhiêu năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp người chịu trả cao đến vậy. Nói không động lòng thì là giả.

 

Thế nhưng tôi còn chưa gật đầu, thì Chương Ngôn đã vội vàng nhận lời.

 

Trên đường quay về, mắt nó sáng rực, kéo tôi chạy thẳng ra bờ sông, lòng nôn nóng như lửa đốt.

 

Đến nơi, chúng tôi mới nhận ra nhiệm vụ này khó hơn tưởng tượng.

 

Nước sông cuồn cuộn vượt ngoài dự liệu.

 

Hơn nữa tháng tám, tháng chín vốn chưa quá lạnh, vậy mà trên mặt sông lại mờ mịt một tầng sương trắng.

 

Điều này khiến việc vớt xác trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đoán vị trí thi thể 💀.

 

Quả nhiên, sau hơn mười tiếng đồng hồ mò tìm mà vẫn không thu hoạch gì.

 

Chẳng trách Lý Nguyên trả giá cao như thế, có lẽ ông ta sớm đã biết xác con gái không dễ vớt.

 

Tôi và Chương Ngôn đành bỏ dở công việc.

 

Chúng tôi ở trong căn nhà cũ của thầy, trong nhà có nuôi một con chó đen.

 

Người làm nghề chúng tôi có một quy củ: về nhà việc đầu tiên là gọi con chó đen tới, sau đó soi gương. Nếu không có gì lạ thì mới vào nấu cơm ngủ nghỉ.

 

Nếu chó đen sủa mãi không thôi thì phải quay lại bờ sông đi một vòng nữa.

 

Vừa bước vào nhà, con chó đen lập tức giãy khỏi dây, chạy vòng quanh chúng tôi mà tru rống thê thảm, giống hệt như bị người ta đâm mấy nhát dao.

 

Tôi lập tức thấy chẳng lành, kéo Chương Ngôn quay ngược ra sông.

 

Nhưng khi trở lại, con chó vẫn như vậy, tiếng sủa còn thảm hơn trước.

 

Xem ra chúng tôi thật sự không thể làm nổi việc lần này rồi.

 

Tôi định trả lại 200 triệu tiền công vớt xác, nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội của Chương Ngôn.

 

“Thầy mà trả lại tiền, không sợ thiên hạ chê cười sao? Cả đời vớt xác, thầy có bao giờ bỏ dở giữa chừng chưa! Hơn nữa, tiền công lần này cao như thế, trước đây vớt năm cái xác cũng chẳng được ngần ấy. Nếu thầy không dám đi, con đi!”

 

Chương Ngôn là đệ tử tôi chọn lựa kỹ càng, thân thể cường tráng, gan dạ, chỉ có một điểm xấu là quá bướng bỉnh, thường không chịu nghe lời, chẳng mấy khi để tâm đến quy củ của tổ tiên.

 

Tật này tôi sửa dạy nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, hễ gặp chuyện là hấp tấp xốc nổi.

 

“Cái tính này sớm muộn cũng hại chết mày. Thầy nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta làm nghề vớt xác không được tham tiền mà bỏ qua quy tắc, dù chỉ là một điều!”

 

“Quy củ, quy củ! Suốt ngày chỉ biết quy củ! Quy củ là chết, con người là sống. Thầy, đây là 200 triệu đó!”

 

Chương Ngôn đã quyết tâm đi vớt, tôi sợ nó làm liều nên tìm cách đuổi nó đi trước.

 

Tôi ném chìa khóa xe cho nó: “Mẹ mày vừa gọi điện bảo nhớ mày. Chỗ này cách nhà mày cũng không xa, nhân tiện về thăm chị ấy đi.”

 

Nói rồi, tôi móc ra 3 triệu đưa nó. Không ngờ Chương Ngôn chẳng những không nhận, còn ném chìa khóa rồi lao thẳng ra ngoài.

 

Chẳng mấy chốc, nó dắt con chó đen quay lại, đứng trước mặt tôi: “Thầy, con chó này sủa không phải vì gặp ma, mà là nó bị thương. Thầy xem, cổ nó đầy kim bạc!”

 

Chương Ngôn rút từng cây kim ra, con chó đen lập tức ngừng sủa.

 

Tôi sững người. Thảo nào tiếng sủa khác thường, thì ra là bị ghim kim.

 

Mà thủ pháp lại rất tinh vi, chỉ khiến con chó đau thấu xương chứ không gây chết, nên nó mới tru gào mãi không ngớt.

 

Vấn đề là ai lại biến thái đến mức đi cắm cả đống kim lên người chó? Hắn làm vậy để làm gì?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!