Thấy vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, Chương Ngôn có chút đắc ý: “Quy củ tổ tiên cũng đâu phải lúc nào cũng đúng! Thầy, chuyện này con nhận rồi, đến lúc đó thầy chia cho con một nửa là được.”
“Tào lao! Hôm nay mày bước ra khỏi cửa này, chúng ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ thầy trò!”
Nếu trước đó tôi lo cảnh sông nước hiểm ác, sợ không vớt được xác sẽ mang tiếng xấu, thì giờ tôi càng lo việc này ẩn chứa bí mật khác.
Tôi vội kiểm tra mấy sợi dây đỏ buộc ở mũi thuyền, không cái nào còn nguyên, tất cả đều bị cắt đứt, vết xước rõ ràng do người gây ra.
Trước đó tôi không nghĩ đến chuyện này, nên khi hạ thuyền cũng chẳng chú ý dây đã đứt hay chưa.
Chó đen, máu gà, chu sa, gương bát quái, dây đỏ.
Những thứ này là đồ nghề bắt buộc phải có của người vớt xác, đời đời không ai dám khinh suất coi thường.
Chỉ cần có một thứ bất thường, chúng tôi tuyệt đối không xuống nước vớt.
Không phải mê tín dị đoan, mà là niềm tin của nghề, một cách cầu an trước khi xuống sông.
Cũng chính nhờ giữ gìn quy củ ấy mà nghề vớt xác mới truyền nối bao đời.
Nay lại có tới hai chỗ xảy ra vấn đề, chắc chắn là có người không muốn chúng tôi vớt xác Lý Tuyết. Mà đối phương còn là người hiểu nghề.
Rốt cuộc là ai, vì sao lại làm vậy?
Tôi không muốn biết, cũng chẳng định dây dưa thêm. Dù sao tôi chỉ về quê cúng giỗ, ở dăm ba hôm rồi về thành, không thiếu danh tiếng đến mức phải bám lấy vụ này.
Thế là tôi nhốt Chương Ngôn lại.
Ban đầu nó còn vùng vằng, hết dỗ ngọt năn nỉ rồi lại giở trò ầm ĩ, nhưng sau mệt quá thì chịu im.
Tôi áp tai nghe, thấy nó thì thào gọi điện:
“Nhớ giữ lời đấy, đến lúc đó gặp nhau ở bãi cây nhỏ.”
Không rõ nó đang cầu cứu hay chỉ tán gẫu, nhưng chỉ cần nhốt một đêm, mai tôi trả lại tiền, nó cũng sẽ chẳng còn tâm trí vớt xác nữa.
Nghĩ vậy, tôi leo lên giường ngủ, nhanh chóng chìm vào mộng.
Không biết ngủ bao lâu, tôi chỉ thấy toàn thân vô lực, mê man nghe có người bước vào phòng. Tôi muốn mở mắt nhìn xem là ai, nhưng mí mắt nặng trịch, không sao nâng lên nổi.
Tuy vậy, tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc, giống hệt thứ mùi thuốc lá lẫn mồ hôi trên người Chương Ngôn.
Người làm nghề vớt xác chúng tôi rất nhạy mùi, tôi không thể lầm được.
Nó ra ngoài bằng cách nào? Vào phòng tôi làm gì?
Tôi cố gắng chống dậy, nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi nghi ngờ có người đã bỏ thuốc mê tôi.
Cho đến sáng, tiếng ồn ào ríu rít mới đánh thức tôi. Tôi gắng mở mắt,
và cảnh tượng trước mặt khiến tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức.
Toàn thân tôi trần trụi, bên cạnh chính là thi thể trắng nõn của một cô gái.
Tôi hét toáng lên, lăn nhào khỏi giường, cái xác cũng theo đó rơi xuống đất.
Mãi đến khi bị tát một cái nảy lửa vào mặt, tôi mới thật sự tỉnh táo lại.
Cái xác kia chính là con gái của Lý Nguyên – Lý Tuyết.
Cả ngày hôm qua chúng tôi không vớt được, vậy mà giờ đây cô ta lại nằm ngay trên giường tôi.
Tôi tự vả liên tiếp mấy cái để giữ bình tĩnh, vội vàng mặc quần áo, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ngoài cửa là dân làng kéo đến xem náo nhiệt, chỉ trỏ xì xào, toàn là những tiếng cười nhạo và nguyền rủa.
Vợ Lý Nguyên ôm thi thể Lý Tuyết khóc đến lạc giọng, còn Lý Nguyên thì đỏ ngầu hai mắt, nhìnnhư muốn xé xác tôi ra.
“Mày cái đồ súc sinh, tao bỏ ra ngần ấy tiền thuê mày vớt xác, vậy mà… mày lại dám làm chuyện tán tận lương tâm với con gái tao!”
Tôi nghẹn họng, chỉ biết điên cuồng lắc đầu.
Một lúc lâu sau, tôi mới dần lấy lại lý trí, nhớ ra chuyện Chương Ngôn đã từng vào phòng tôi.
Tôi ấp úng nói: “Tôi thật sự không làm gì cả, tối qua tôi không hề ra ngoài, cái xác này cũng không phải do tôi vớt lên. Tôi không biết vì sao lại thành ra thế này. Không tin, anh cứ hỏi Chương Ngôn mà xem!”
Nhưng lời ấy chẳng khiến Lý Nguyên nguôi giận, anh ta chỉ gằn giọng: “Vậy gọi nó ra đây!”
Tôi vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Chương Ngôn đâu. Tôi lao ra khỏi đám đông, chạy thẳng đến gian phòng khác, vẫn trống trơn.
Tôi nhận ra ổ khóa cửa phòng đã bị phá hỏng. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu ra tại sao Chương Ngôn lại vào phòng tôi. Quả nhiên, số tiền 200 triệu tôi giấu dưới gầm giường đã biến mất.
Thằng khốn nạn ấy, đúng là chẳng có lương tâm. Vì mấy trăm triệu mà bày ra cái trò ghê tởm này. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó lấy đâu ra thời gian vớt xác?
Dù sao thì chúng tôi cũng từng là thầy trò, tôi có nghiêm khắc với nó đi nữa thì cũng chẳng đến mức khiến nó phải làm chuyện độc ác này.
Tất cả chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Trước mắtchỉ còn cách báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi, Lý Nguyên kích động tột độ.
Anh ta một mực khẳng định tôi đã làm nhục Lý Tuyết, vừa gào vừa đòi cảnh sát bắt tôi đi, còn buộc tôi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình họ.
Cảnh sát kiên nhẫn trấn an: “Xin ông bình tĩnh. Vụ án vẫn đang điều tra. Đợi kết quả giám định tử thi sẽ rõ con gái ông có bị xâm hại hay không. Mong ông tin tưởng vào chúng tôi.”
Tôi, Lý Nguyên và mọi người đều bị đưa về đồn để phối hợp lấy lời khai.
Nghe Lý Nguyên kể trong giọng nghẹn ngào đứt quãng, tôi mới hiểu rõ tình hình cái chết của Lý Tuyết.
Nhưng càng nghe, tôi càng thấy kỳ lạ.
Thứ nhất, cái chết này khiến gia đình họ quá bất ngờ. Hôm trước Lý Tuyết còn ngồi ăn cơm với bố mẹ rất bình thường, hôm sau lại để lại một bức thư rồi nhảy sông tự tử.
Thông thường, việc tự tử đều có dấu hiệu báo trước. Dù giấu kín thế nào, ít nhiều cũng để lại chút manh mối. Vậy mà theo lời Lý Nguyên, anh ta có chết cũng không tin con gái mình sẽ chọn tự tử.
Thứ hai, việc Lý Tuyết có thật sự nhảy sông hay không, hoàn toàn không ai tận mắt chứng kiến.
Vợ chồng Lý Nguyên thương con quá mức, chỉ vì một bức thư mà rối loạn đầu óc, lại thêm lời đồn trong làng, thế là dồn hết chú ý về phía đó.
Hơn nữa, tôi đã từng chạm vào thi thể Lý Tuyết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận