Chỉ là anh ta không ngờ, Lý Tuyết lại kiên định muốn chết đến vậy. Hôm anh ta đi nhặt rác, Lý Tuyết đã tự kết thúc mạng sống.
Lưu Khánh hoảng sợ, hối hận vì đã cứu cô ta.
Để tránh rước họa vào thân, nửa đêm anh ta lén đem xác Lý Tuyết bỏ lại bờ sông. Cứ ngỡ sẽ không ai phát hiện, chẳng ngờ cuối cùng xác lại nằm ngay trên giường tôi.
Lưu Khánh khẳng định, chuyện này chắc chắn là do Chương Ngôn làm. Bởi anh ta từng nghe thấy tôi và Chương Ngôn cãi nhau, hơn nữa tôi còn nhốt nó lại.
Chương Ngôn vì trả thù tôi nên mới giở trò bẩn thỉu ấy. Sau đó lại ân hận, không dám đối diện với tôi, nên đành gieo mình xuống sông.
Lời khai của Lưu Khánh nghe có phần vô lý, nhưng lại khớp với nhiều chi tiết trước đó.
Anh ta phá hoại dụng cụ vớt xác. Lý Tuyết chết do ngạt thở. Bức thư tuyệt mệnh kia quả đúng là chữ viết tay của Lý Tuyết, không hề làm giả. Còn bài thuốc bắc, rõ ràng có cơ sở, dược tính đúng là có thể gây chết người.
Tất cả đều ăn khớp, đều có thể giải thích. Quan trọng nhất là lúc này còn xuất hiện một nhân chứng, trực tiếp chứng minh Lý Tuyết có động cơ tự tử.
Người đó tên là Nghĩa Gia, bạn thân và cũng là bạn cùng thuê nhà của Lý Tuyết.
Hôm qua, khi dọn phòng, Nghĩa Gia tìm thấy một bức thư, do chính Lý Tuyết viết trước khi chết.
Trong thư, Lý Tuyết nói cô từng bị tấn công tình dục trên đường đi làm về. Đối phương còn chụp ảnh khỏa thân của cô ta để uy hiếp, bắt cô ta tiếp tục quan hệ.
Lý Tuyết không dám báo cảnh sát, ngày nào cũng sống trong sợ hãi và nhục nhã. Nhất là mỗi khi đối diện với gia đình, cô ta càng thấy mình là nỗi ô nhục. Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, quyết định kết thúc sinh mạng.
Trong thư, cô ta còn nhờ Nghĩa Gia hãy thay cô ta chăm sóc cha mẹ.
Khó trách trong báo cáo khám nghiệm, vùng hạ thể của Lý Tuyết rách nát. Thì ra cô ta đã bị cưỡng bức.
Chỉ tiếc bức thư được phát hiện quá muộn. Nếu tìm thấy sớm hơn có lẽ đã cứu được một sinh mạng.
Nghĩa Gia hối hận không nguôi. Cha mẹ Lý Tuyết thì khóc đến ngất lịm. Còn tôi cũng chưa từng nghĩ sự thật lại bi thảm đến thế.
Lưu Khánh chẳng những vô tội, mà còn trở thành người tốt có công cứu người, danh tiếng nhờ đó lan truyền trong vùng.
Chỉ có điều bi kịch lại đổ hết lên mẹ Chương Ngôn. Ai ai cũng tin rằng nó tham tiền, phản bội thầy, hãm hại cả sư môn. Chị ấy khóc đến đôi mắt sưng mù, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Tôi không biết nên an ủi thế nào, chỉ muốn đưa chị ấy lên thành phố sống một thời gian.
Chị ấy quỳ xuống cầu xin:
“Chương Ngôn là con tôi, tôi sinh, tôi nuôi nó. Người ngoài không biết, nhưng tôi thì rõ. Nó có ngỗ nghịch, nhưng tuyệt đối không làm việc thất đức. Nhất là với thầy, nó luôn coi thầy như cha, làm gì thì làm chứ không bao giờ hại thầy. Nó không thể chết một cách oan uổng thế này. Thầy nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho nó!”
Không chỉ mẹ Chương Ngôn không tin, mà ngay cả tôi cũng chẳng tin. Tất cả dường như quá hoàn hảo. Mà điểm “không hoàn hảo” duy nhất, chính là người đã chết thì không thể làm chứng.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trước khi về thành phố, tôi đặc biệt tìm gặp viên cảnh sát kia.
Trải qua thời gian làm việc cùng nhau, chúng tôi đã thành bạn. Tôi mời anh ta ăn cơm, vài chén rượu vào, tôi hỏi:
“Anh tin lời Lưu Khánh sao?”
“Con người này, tôi chưa từng tin. Không phải là trên đời không có người tốt, nhưng bản thân còn không lo nổi mà lại đi cứu gái trẻ? Nghe đã thấy khó tin. Chưa kể chuyện anh ta phá công cụ vớt xác cũng mờ ám lắm.”
“Thế tại sao các anh lại kết án xong?”
“Bằng chứng đấy! Kẻ cưỡng bức Lý Tuyết đã thú tội. Lý Tuyết tự tử là sự thật. Trong báo cáo khám nghiệm cũng chẳng có vết thương ngoài. Vậy Lưu Khánh giết người kiểu gì?”
“Còn Chương Ngôn, trên người không có vết thương, chết do rơi xuống nước. Trừ phi tự tìm đến cái chết. Nhưng nó đâu giống Lý Tuyết, chẳng có động cơ tự tử. Còn số tiền 200 triệu kia, ai chứng minh chắc chắn là nó lấy?”
Tôi chợt nhớ tới chiếc điện thoại của Chương Ngôn:
“Điện thoại thật sự không thể khôi phục sao? Đó là manh mối quan trọng.”
“Bộ phận kỹ thuật từng thử sửa, nhưng vì vụ án đã kết thúc nên tạm gác lại.”
Cảnh sát như chợt nghĩ ra điều gì, đập mạnh bàn:
“Để tôi nhờ người tiếp tục khôi phục. Còn anh, hãy để mắt đến Lưu Khánh. Có gì bất thường, báo ngay cho tôi.”
Lưu Khánh đã rời đi.
Trong căn phòng tạm bợ anh ta từng ở, anh ta chẳng mang theo mấy thứ, ngay cả thuốc bắc trị bệnh cũng bỏ lại. Xem ra đó vốn không phải là đồ cần thiết. Tôi tiện tay lật giường, bất ngờ tìm thấy mấy cây kim bạc.
Lập tức tôi nhớ đến mấy cây kim trên cổ con chó đen, giống y hệt loại này. Loại kim này chủ yếu dùng cho châm cứu, dùng đúng thì chữa bệnh, dùng sai thì lấy mạng.
Hôm con chó sủa điên loạn, hẳn là đã bị cố tình hãm hại.
Tôi bừng tỉnh. Đâu phải Lưu Khánh không biết y học cổ truyền, rõ ràng anh ta tinh thông. Như vậy, tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta, kể cả việc Lý Tuyết uống thuốc rồi bệnh nặng thêm!
Tôi vội đem kim bạc tới hỏi ông thầy thuốc, trong lòng đã dấy lên một suy đoán táo bạo: liệu kim bạc có thể giết người trong im lặng?
Ông thầy thuốc nghe xong, ánh mắt lóe sáng:
“Cậu hỏi đúng người rồi đấy! Xem phim võ hiệp chưa, cao thủ điểm huyệt, một chạm là chết? Đó không phải hư cấu. Có huyệt vị chí mạng, chẳng hạn xoang động mạch cảnh ở hai bên cổ, thành mạch rất mỏng, chỉ cần kích thích thần kinh ở đó là tim đập chậm, huyết áp hạ. Nếu dùng kim đâm đúng chỗ, lập tức mất mạng.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận