Lưu Khánh thấy tôi đến thì sững ra, ngây người mấy giây mới phản ứng:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Tôi đến thăm anh.”
Trên đường đi, tôi chuẩn bị biết bao nhiêu lời, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu này.
Tôi nhìn quanh căn phòng đơn sơ, bên giường là la liệt chai lọ, xem ra Lưu Khánh sống không mấy khấm khá, còn mang bệnh trong người.
“Tôi nghe anh cứ ho khan mãi, rốt cuộc mắc bệnh gì? Có đến bệnh viện lớn khám chưa?”
“Bệnh cũ thôi, chữa cũng chẳng khỏi, uống thuốc bắc điều dưỡng qua ngày. Khụ… Sao hôm nay cậu lại nghĩ tới tôi?”
Nhìn dáng vẻ ốm yếu của anh ta, tôi không tiện hỏi chuyện liên quan đến vụ án, đành quan tâm đến cuộc sống trước mắt.
Hóa ra những lời đồn ngoài kia đều là giả. Những năm qua Lưu Khánh sống rất khổ cực, trải qua ly hôn, khởi nghiệp thất bại, cuối cùng mắc chứng trầm cảm, suýt thì tự tử.
May mà chủ một bãi rác thương tình cho anh ta công việc, nhờ đó mới cầm cự đến giờ.
Nhìn người từng là anh em thân thiết nay sống thê thảm như vậy, tôi không khỏi chua xót, chẳng biết phải giúp thế nào. Khi rời đi, tôi lén nhét cho anh ta 7 triệu.
Lưu Khánh cảm kích, lau nước mắt nói:
“Cậu hơn tôi nhiều, mong sau này phát triển tốt hơn.”
Qua lần gặp này, tôi cơ bản nắm được tình hình. Tôi cho rằng chuyện này chẳng liên quan đến anh ta. Việc anh ta ra vào làng từ tờ mờ sáng để nhặt rác, hẳn chỉ vì sợ bị người quen bắt gặp, thấy mất mặt.
Chỉ có một chuyện lạ lùng.
Trong lò thuốc của Lưu Khánh có hai vị: cam thảo và nguyên hoa. Mà theo lý thuyết, hai vị này tuyệt đối không thể dùng chung.
Trước kia tôi từng chữa chân bằng thuốc bắc, lâu ngày cũng hiểu sơ qua về dược tính.
Trong Đông y có “thập bát phản, thập cửu úy”. Cam thảo và nguyên hoa khắc nhau, kết hợp lại chẳng khác gì thành độc. Uống lâu sẽ hại cơ thể, gây tổn thương âm thầm.
Lưu Khánh vốn đã bệnh, sao còn tự hại mình bằng thứ thuốc này? Chẳng lẽ gặp phải lang băm kê sai toa?
Tạm biệt Lưu Khánh xong, tôi lại lén quay lại, lấy ít bã thuốc anh ta vứt ra.
Rồi tôi mang ngay đến phòng khám Đông y gần đó nhờ kiểm tra xem trong thuốc có gì bất thường.
Rất nhanh, thầy thuốc già cho kết quả:
“Trong thuốc của người này không chỉ có cam thảo với nguyên hoa khắc nhau, mà còn trộn lẫn thêm vài vị tương phản khác. Dù lượng ít, không đến mức chí mạng, nhưng dùng lâu sẽ khiến khí huyết suy kiệt, người bệnh yếu ớt như cận kề cái chết.”
Tôi nghe mà lòng bất an. Rốt cuộc Lưu Khánh có biết thuốc mình dùng đang hại thân hay không?
Có lẽ vì chút tình nghĩa xưa, tôi chưa vội báo cảnh sát. Tôi quyết định đi tìm người cung cấp tin về anh ta.
Không ngờ những lời hắn nói còn khiến tôi chấn động hơn cả chuyện thang thuốc.
“Hai tháng nay, Lưu Khánh thường xuyên xuất hiện trong làng. Lúc thì nhặt rác, lúc lại nhận mấy việc vớt xác lặt vặt. Nhưng theo tôi thấy, sức khỏe anh ta hoàn toàn ổn, tinh thần minh mẫn, chẳng có dấu hiệu bệnh tật gì.”
Vậy là, cái gọi là “bệnh cũ” chỉ là trò dối trá.
Hắn nói tiếp:
“Tôi còn nghi ngờ Lưu Khánh đứng sau phá đám chúng ta.”
Tôi cau mày: “Phá thế nào?”
“Cướp việc chứ sao. Anh cũng biết nghề này đâu phải ai cũng dám nhận. Vậy mà gần đây nhiều người than phiền, dụng cụ vớt xác của họ liên tục trục trặc, lúc thì đứt dây, khi thì hỏng gương… Chắc chắn là do anh ta giở trò.”
Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, tôi rùng mình lạnh toát. Đúng là mấy sự cố như vậy đã xuất hiện trong làng gần đây.
Quả nhiên, Lưu Khánh không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đành báo manh báo cảnh sát.
Rất nhanh, cảnh sát triệu tập Lưu Khánh để thẩm vấn.
Tôi ở trong căn nhà cũ của thầy, lòng nóng như lửa đốt, vừa hy vọng có biến chuyển bất ngờ, vừa không muốn biến bạn cũ thành kẻ thù.
Nhưng chuyện phải đến rồi cũng đến.
Không chịu nổi sức ép, Lưu Khánh thừa nhận cái chết của Lý Tuyết có liên quan đến mình. Nhưng ông ta một mực phủ nhận đã giết Lý Tuyết, càng không hề giết Chương Ngôn!
Ông ta nói bản thân sức khỏe yếu, vốn không thể là đối thủ của cả hai, cũng không có động cơ sát hại ai.
Điều quan trọng hơn, Lưu Khánh khẳng định: Lý Tuyết chết là do tự tử, hoàn toàn không phải bị giết.
Mọi người trong phòng đều sững sờ.
Ngay sau đó, Lưu Khánh tiết lộ một sự thật khiến tất cả đều kinh ngạc.
Lâm Tuyết nhất quyết muốn tự tử, Lưu Khánh khuyên thế nào, ngăn thế nào cũng vô ích. Bất đắc dĩ, Lưu Khánh đành đánh ngất cô ta.
Lưu Khánh vốn không biết cô ta họ tên là gì, hơn nữa nơi đó cách làng cũng khá xa, nên chỉ có thể đưa cô ta về chỗ ở của mình.
Anh ta tưởng rằng ngủ một giấc dậy, cô gái sẽ thay đổi ý định. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh lại thì cô gái đã biến mất.
Hóa ra trong đêm, cô ta lén chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn gieo mình xuống sông.
Nhưng đêm đó nước sông dâng cao, sau khi nhảy xuống, xác cô ta bị dòng nước đẩy ngược lại bờ, nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Lưu Khánh lại đưa cô ta về nhà. Lúc này cô ta đã hôn mê, còn có dấu hiệu sốt cao. Không có tiền đưa đi bệnh viện, anh ta chỉ cho uống mấy thang thuốc bắc của mình.
Lưu Khánh vẫn nghĩ đó là thuốc thanh nhiệt giải độc, chữa sốt. Nào ngờ uống vào, bệnh tình nặng thêm, suýt mất mạng, khiến anh ta hoảng loạn vô cùng.
Sau đó, trong lúc đi nhặt rác quanh làng, anh ta mới biết cô gái tên là Lý Tuyết, con gái của Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên thì đang rao giá cao để thuê người vớt xác.
Lưu Khánh thấy áy náy với cha con họ Lý, nhưng không dám đưa Lý Tuyết về ngay. Anh ta sợ gia đình kia sẽ đổ tội cho mình làm lỡ việc trị bệnh. Thế là một mặt ngăn cản người khác vớt xác, một mặt đợi Lý Tuyết khỏe hơn để cô ta tự quay về.
Bình Luận Chapter
0 bình luận