Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoàng đế liếc mắt nhìn lướt qua Tiêu Tịch Hanh, sắc mặt lập tức trầm xuống mấy phần.
[Thả cho Hoàng thượng một ngàn nút like!]
[Đúng rồi, cứ phải tỏ thái độ ra mặt thế mới sướng!]
Kính rượu phụ mẫu xong xuôi thì đến lượt huynh tẩu. Đây là lần đầu tiên ta cẩn thận đánh giá dung mạo của Tiêu Húc Sênh.
Ngũ quan đoan chính, đường nét mực thước, y hệt như đứa thứ muội của ta, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Ta lại quay sang nhìn Tiêu Tịch Hanh. Cốt tướng ưu việt, dung mạo sinh ra còn mị hoặc hơn cả yêu nghiệt.
Dưới đuôi mắt đan phượng xếch dài còn điểm xuyết một nốt ruồi mỹ nhân câu hồn đoạt phách.
Quả nhiên, vẫn là Tiêu Tịch Hanh nhìn thuận mắt hơn cả.
"Tỷ tỷ, mời tỷ uống chén rượu hỉ của muội."
Lâm Vân Nhi cười tươi như hoa, chén rượu bưng trên tay vô cùng vững vàng.
Đôi mắt phượng long lanh sóng nước, hồng y phượng quan rực rỡ, đẹp đến mức chói cả mắt.
"Muội có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công tỷ tỷ dốc lòng dạy dỗ. Ngày sau, muội nhất định sẽ không để tỷ tỷ phải thất vọng."
Rõ ràng là đang trắng trợn khiêu khích ta.
Những dòng bình luận kia cũng thế.
[Con gái rượu ngầu bá cháy!]
[Ả ta không thất vọng đâu, sắp sửa phơi thây ngoài đồng hoang rồi thì còn biết thất vọng cái nỗi gì?]
Ta giật phắt lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi không chừa giọt nào.
Ta dốc ngược chén rượu trống rỗng trước mặt Lâm Vân Nhi.
Ngay giây tiếp theo, ta vung tay lên, giáng một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của ả.
Âm thanh chát chúa vang dội khắp đại điện, một cảm giác sảng khoái tột độ chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Đám bình luận lập tức nổ tung:
[Sao ả dám làm thế hả?]
[Cái thứ rác rưởi gì cũng dám động tay động chân với nữ chính rồi.]
[Đợi tên Thái tử quỷ quyệt kia bay màu đi, xem ả còn đắc ý được bao lâu.]
Lâm Vân Nhi hiển nhiên đã bị cái tát của ta làm cho choáng váng. Khoảnh khắc ả ngước lên nhìn ta, tia oán độc sắc lẹm nơi đáy mắt vẫn chưa kịp giấu nhẹm đi.
Ta thong thả xoa xoa lòng bàn tay:
"Bản cung uống chén rượu này, hoàn toàn là nể mặt Bát đệ."
"Bản cung đường đường là Thái tử phi, kẻ nào dạy ngươi cái thứ quy củ thấp hèn ấy, dám ở ngay giữa đại điện mà nhận vơ họ hàng với bản cung?"
Hoàng đế tức giận đập mạnh chén rượu trong tay xuống bàn.
Hiền Quý phi liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế, lập tức nhíu mày tiếp lời:
"Thái tử phi, chuyện này là do con không phải rồi. Đều là tỷ muội ruột thịt một nhà, sao con có thể ra tay đánh người như thế?"
Ta bật cười lạnh lẽo:
"Một đứa thứ nữ do tiện tỳ sinh ra, cũng xứng xưng tỷ gọi muội với bản cung sao?"
[666, hội những người cuồng đích xuất thắng đậm rồi.]
[Bà này thần kinh thậ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta ném toẹt chén rượu xuống đất, hiên ngang quỳ thẳng lưng giữa đại điện:
"Nếu Phụ hoàng cảm thấy nhi thần có lỗi, nhi thần cam tâm tình nguyện chịu phạt."
Dứt lời, ta phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Lâm Vân Nhi:
"Chỉ là, con gái của tiện tỳ thì muôn đời vẫn là tiện tỳ, nhi thần tuyệt đối không thể hạ mình xưng tỷ muội với loại người này."
"Bát đệ tự cam chịu hèn mọn, nguyện ý dây dưa không rõ với tiện tỳ, nhưng nhi thần thì không."
Hoàng đế tức giận vỗ mạnh một chưởng lên bàn.
"Lâm thị, có phải trẫm đã quá dung túng cho ngươi và Thái tử rồi không?"
Ta vẫn quỳ thẳng tắp lưng, không hề nao núng:
"Chuyện này là do một tay nhi thần làm ra, hoàn toàn không liên quan đến Thái tử."
Tiêu Tịch Hanh chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi.
Độc tính mãi vẫn chưa phát tác, chàng bắt đầu cảm thấy có điều bất thường.
Còn ta, ngay lúc này lại đột nhiên cảm thấy vùng bụng truyền đến một cơn đau thắt dữ dội.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên trán.
Cơn đau kịch liệt càn quét khiến cả người ta co quắp lại thành một cục.
Tiêu Tịch Hanh đúng là nhân trung long phượng, ngay cả tự hạ độc chính mình mà cũng dùng loại thuốc tàn độc đến mức này.
Ta dường như bị rút cạn toàn bộ sinh lực, nhưng vẫn cố gắng run rẩy nâng cánh tay lên, chỉ thẳng mặt Lâm Vân Nhi.
"Ngươi... ngươi lại dám hạ độc mưu hại ta..."
[Cốt truyện sao lại điêu điêu thế này?]
[Theo lý thuyết thì người trúng độc phải là Thái tử chứ?]
[Thế này là sao, sao tên Thái tử kia vẫn nhởn nhơ thế kia?]
Hoàng đế hoảng hốt đứng phắt dậy, Hiền Quý phi cũng giật mình đứng bật lên.
Tiêu Tịch Hanh còn chưa kịp đứng thẳng người đã lao như điên về phía ta.
Chàng bế thốc ta lên, gầm lên với lão thái giám:
"Truyền thái y mau!"
Chàng sải bước định bế ta lao ra ngoài, nhưng lại bị Hoàng đế lạnh lùng gọi giật lại:
"Khoan đã."
"Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, ngươi cứ thế bế ả ta đi, vậy thanh danh trong sạch của Bát Vương phi phải tính sao đây?"
Ta đau đớn túm chặt lấy cổ áo Tiêu Tịch Hanh:"Tiêu Tịch Hanh, nói lời thoại đi chứ."
Mau đổ tội chết lên đầu Lâm Vân Nhi đi.
Tiêu Tịch Hanh lặng lẽ nhét một viên thuốc vào miệng ta.
Đắng đến mức mặt ta nhăn nhúm cả lại.
Tiêu Tịch Hanh không hiểu y thuật, nhưng khoản hạ độc giết người thì chàng rất thạo.
Giải độc cũng thạo.
Viên thuốc này vừa vào miệng, ta lại cảm thấy thần trí tỉnh táo hơn hẳn.
Ta thấy chàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu trầm thấp âm hiểm:
"Nếu Thái tử phi có mệnh hệ nào, Cô sẽ cùng vợ chồng Bát đệ không chết không thôi."
Thế nhưng, ánh mắt cảnh giác của chàng lại hướng về phía Hoàng đế.
Không phải lời thoại này!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!