Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Xịt Thơm Toàn Thân Hương Hoa Chùm Ngây Body Mist Moringa 100ML The Body Shop
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng đáng lẽ phải đi theo kịch bản của ta, khóc lóc thảm thiết để ta nằm giữa đại điện, cầu xin Hoàng đế làm chủ.
Tay ta vẫn đang túm chặt vạt áo Tiêu Tịch Hanh.
Thật tuyệt vọng.
"Tiêu Tịch Hanh, chàng quay lại, bảo phụ hoàng chàng làm chủ cho thiếp đi."
Nhưng Tiêu Tịch Hanh bước đi như gió, đầu không ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi đại điện.
"Tới Thái y viện thông báo một tiếng, nếu thái y còn chậm trễ không đến, Cô đành phải huyết tẩy Thái y viện."
[Không đúng? Hai kẻ này sao lại nảy sinh chân tình rồi?]
[Đừng nói chứ, tên nam phụ này tuy âm hiểm, nhưng khoản bảo vệ vợ thì cũng ra gì đấy.]
Cái gì với cái gì vậy?
Ai cần chàng bảo vệ vợ chứ?
Ta hoàn toàn hết cách rồi.
Chàng cứ thế này mà chống đối Hoàng đế, thật chẳng có ích gì cho đại kế.
Cơn đau đã vắt kiệt mọi sức lực của ta.
Ta nhắm nghiền hai mắt.
Trong cơn mê man, Tiêu Tịch Hanh dường như đã đặt ta xuống giường.
Cũng không biết chàng đã đưa ta đi đâu.
Đầu váng mắt hoa, ta chỉ còn nhìn thấy những dòng chữ bình luận bay lơ lửng.
[Không phải chứ! Tiêu Tịch Hanh đang khóc sao?]
[Khoan đã, hắn rút kiếm làm gì?]
[Còn phải hỏi sao? Thái y chữa không khỏi thì chém thái y chứ sao.]
[Hắn chẳng phải có thuốc giải sao? Gọi thái y chỉ để đi đúng quy trình thôi mà? Sao lại còn đòi chém thái y?]
Chàng đang khóc sao?
Ta cố gắng gượng chút sức tàn mở mắt ra.
Thái y vội vã chạy tới.
Kiếm của Tiêu Tịch Hanh đang kề sát cổ thái y.
"Nếu không giải được độc cho Thái tử phi, Cô sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi."
Cổ họng ta dâng lên một cỗ tanh ngọt, ta nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu.
Giọng thái y run rẩy:
"Điện hạ, Thái tử phi trúng phải ba loại kịch độc."
"Thứ nhất là độc thạch tín, thứ hai và thứ ba vi thần không thể chẩn ra được."
Hai loại kia đều là kỳ độc Tây Vực do Tiêu Tịch Hanh hạ, thái y đương nhiên không chẩn ra được.
Chỉ là, trong cơ thể ta lấy đâu ra thạch tín?
Trúng độc thạch tín rồi ta còn sống được sao?
Ta đâu có thực sự muốn chết!
"Tuy nhiên, ba loại độc này lại tương khắc lẫn nhau, mạng của Thái tử phi vẫn có thể cứu được."
Thanh kiếm trong tay Tiêu Tịch Hanh rơi loảng xoảng xuống đất, trái tim ta cũng chợt nhẹ nhõm buông xuống.
Vẫn còn cứu được.
Giọng Tiêu Tịch Hanh có chút run rẩy:
"Ngươi cần làm gì thì làm đi, nếu chữa khỏi cho Thái tử phi, ngươi muốn gì Cô cũng ban cho ngươi."
Đầu óc ta rối như tơ vò, trong lòng chỉ có một câu hỏi: Thạch tín từ đâu ra?
Lẽ nào Lâm Vân Nhi thực sự đã hạ độc ta?
[Nữ phụ này não tàn à, em gái cô hạ độc giết cô làm cái gì?]
[Kẻ ngốc cũng biết đây là nam chính hạ độc Thái tử.]
[Thạch tín đấy, độc chết người luôn...]
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
[Lầu trên là thánh mẫu à? Thái tử cũng đang hãm hại nam chính mà. Tự làm tự chịu thôi.]
Nhờ mấy dòng bình luận này phân tích, luồng suy nghĩ của ta lập tức trở nên rõ ràng.
Tiêu Tịch Hanh tinh thông độc lý, chàng đã nhìn ra ta trúng độc thạch tín.
Cho nên mới vội vã đưa ta đi như vậy.
Chàng không đút thuốc giải cho ta, mà đút một loại độc dược khác.
Loại độc dược này có thể áp chế hai loại độc trước đó, vậy nên cái mạng nhỏ của ta hiện tại mới được giữ lại.
Nhưng nếu ta không tráo đổi ly rượu, Tiêu Tịch Hanh đã uống thuốc giải rồi.
Độc thạch tín không bị áp chế, mạng của chàng chẳng phải sẽ thực sự đi tong sao?
Vậy kết cục ban đầu đáng lẽ ra là chàng phải chết, chứ không phải là mưu kế bị bại lộ rồi bị phế truất.
Cho nên, vợ chồng Bát hoàng tử cũng nhìn thấy bình luận.
Bọn họ biết hôm nay Tiêu Tịch Hanh tự hạ độc chính mình, nên dứt khoát hạ độc giết chết chàng luôn.
Đầu ngón tay ta lạnh toát, không dám tưởng tượng, nếu Tiêu Tịch Hanh chết rồi...
Ta giật mình bật ngồi dậy trên giường.
Bầu trời bên ngoài vậy mà đã tối đen.
Tiêu Tịch Hanh đang ngồi trước giường ta, giọng nói khô khốc:
"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Ta ra sức chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy mặt Tiêu Tịch Hanh, nhìn trái nhìn phải.
Xác nhận chàng vẫn đang sống sờ sờ ra đó, ta mới cảm nhận được luồng không khí tràn vào cơ thể lạnh lẽo đến nhường nào.
Màn đêm đen như mực, ta dần dần tỉnh táo lại.
Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay người uống chén thuốc độc đó không phải là Tiêu Tịch Hanh.
Ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, sắc mặt Tiêu Tịch Hanh đã đen lại.
"Lâm Nguyệt Sơ, bản lĩnh của nàng bây giờ lớn rồi, lại dám giấu giếm ta làm càn."
Ta hất mặt chàng ra.
"Chàng còn không biết xấu hổ mà nói sao, chàng ra cái chủ ý tồi tệ gì vậy? Nếu thiếp không tráo ly rượu, chàng đã chết thẳng cẳng giữa đại điện rồi, vậy ngôi vị Hoàng hậu của thiếp phải làm sao?"
Hai mắt Tiêu Tịch Hanh đỏ ngầu:
"Không làm Hoàng hậu thì nàng chết được à? Cái hư danh đó đáng để đem mạng ra đánh cược sao?"
Thật không thể hiểu nổi!
"Chàng không làm Hoàng đế thì chàng chết được à? Hai kẻ hư vinh hám tài nhất thì đừng có ở đây nói mấy lời đường hoàng đạo mạo đó nữa!"
Hơi thở của Tiêu Tịch Hanh ngưng trệ một thoáng, chàng vậy mà lại đưa tay kéo mạnh ta vào lòng.
Lần này là ôm ta thật chặt.
Ta nghe thấy nhịp tim của chàng đập từng nhịp từng nhịp, vô cùng dữ dội.
"Lâm Nguyệt Sơ, ta hận chết nàng rồi."
"Chẳng phải nàng đã hạ độc giết chết A Ngọc tỷ tỷ rồi sao? Độc chết tỷ ấy rồi thì nàng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta chứ!"
"Tại sao lại làm ra loại chuyện này?"
"Nếu nàng cũng chết rồi, thì còn ai đứng về phía ta nữa?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!