Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
A Ngọc chính là bạch nguyệt quang của chàng.
Nghĩa nữ của Cố Hoàng hậu, từ nhỏ đã chăm sóc Tiêu Tịch Hanh.
Ta cười lạnh đẩy chàng ra:
"Nhớ thương A Ngọc của chàng như vậy, tại sao còn phải cứu ta? Ta chết rồi thì đền mạng cho A Ngọc của chàng thôi."
Tiêu Tịch Hanh nổi giận, gân xanh trên trán giật giật:
"Nàng có thể đừng cứ nhắc đến tỷ ấy là lại phát điên lên được không?"
Ta đâu chỉ phát điên?
Ta quả thực là giận sôi máu:
"Nếu chàng không giết chết Hạ Hồng ca ca của ta, ta đã sớm không thèm sống chung với chàng nữa rồi!"
Tiêu Tịch Hanh đứng phắt dậy, đi quanh phòng hai vòng, rồi vung kiếm chém nát bét chiếc bàn gỗ.
"Ta không chỉ muốn giết chết Hạ Hồng, ta còn muốn sai người đào xác hắn lên quất roi ba trăm cái."
"Vậy ta sẽ đào A Ngọc của chàng lên ngũ mã phanh thây."
Tiêu Tịch Hanh giận quá hóa cười: "Ô, quan tâm cái tên người chết đó thế cơ à."
[Này... sao hai người này ghen tuông lại theo cái kiểu này vậy...]
[Làm sao đây, tự nhiên thấy dễ ship quá.]
[CP Đích Đích Đạo Đạo chuẩn bị debut rồi.]
Ghen tuông.
Ngọn lửa vô danh trong lòng dường như đã tìm được lối thoát.
Một cảm giác tủi thân trào dâng.
Tiêu Tịch Hanh đã đi đến cửa.
Ta gọi chàng quay lại.
"Lại đây, ôm thiếp."
Đôi mắt đẹp đến kinh tâm động phách của Tiêu Tịch Hanh dừng lại trên mặt ta một thoáng.
"Nàng lên cơn điên gì vậy?"
Lời còn chưa dứt, người đã quay lại trước giường.
Cả người ta rúc vào trong ngực chàng, chóp mũi ngập tràn mùi long diên hương nhàn nhạt.
Tiêu Tịch Hanh hỏi ta:
"Nàng dám tráo ly rượu, thật sự không sợ ta không cứu nàng sao?"
Ta đưa tay bóp miệng chàng:
"Xuy, ngậm miệng lại."
Tiêu Tịch Hanh trước nay không bao giờ cứu người.
Ngoại trừ ta.
Nếu là ta, dù có phải đánh cược cả ngôi vị Thái tử, chàng cũng sẽ cứu.
Lúc hai chúng ta ân ái, chàng từng bóp cổ ta mà nói rõ ngọn ngành.
"Lâm Nguyệt Sơ, sớm muộn gì cũng có ngày nàng phải chết trong tay ta."
Nếu không thể chính tay giết ta, làm sao an ủi được vong hồn A Ngọc tỷ tỷ của chàng?
Ta cắn trả lại.
"Chàng sớm muộn gì cũng xuống địa ngục."
Chàng nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.
Ngày mẹ của Lâm Vân Nhi được phù chính, ta đã chém rơi đầu bà ta ngay giữa phố.
Máu chảy lênh láng khắp đường.
Ta dùng kiếm vỗ vỗ vào mặt phụ thân ta:
"Mẫu thân con chết rồi, cha không được phép có thêm phu nhân nào khác. Cha phù chính ai, kẻ đó phải chết."
Ngự lâm quân đưa ta đi.
Tiêu Tịch Hanh đã dùng ba mươi roi để đổi lại mạng sống cho ta.
Chàng bị đánh thành một huyết nhân, khiêng về Đông Cung.
Mấy ngày đó chàng sốt cao không lùi, nói sảng gọi mẫu hậu.
Thỉnh thoảng lúc tỉnh táo, chàng nhìn ta một cái.
"Lâm Nguyệt Sơ, nàng nợ ta một mạng."
Thế là còn chưa đợi chàng khỏi hẳn, Hạ Hồng đã bị Hình bộ bắt đi.
Đó là lần đầu tiên ta quỳ xuống cầu xin chàng.
"Đừng giết Hạ Hồng, được không?"
Mưa to như trút nước, chiếc ô trong tay Tiêu Tịch Hanh nghiêng về phía ta.
Chàng gạt đi những giọt nước mưa lẫn lộn nước mắt trên mặt ta.
"Vào trong, hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ thả hắn."
Trên cành cây, những đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nụ hoa rụng xuống đất, làm bắn lên một bãi nước.
Hạ Hồng đã bị trượng tễ trong cơn mưa lớn năm ấy.
Tiêu Tịch Hanh vùi đầu vào ngực ta:
"Ta lừa nàng đấy, Hạ Hồng vừa mới chết rồi."
"Từ nay về sau ngoài ta ra, nàng sẽ không còn ai khác nữa."
Mở mắt ra, Tiêu Tịch Hanh đang kề sát ngay bên cạnh.
Chàng vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng lông mi dài rủ xuống, trông lại có chút ngoan ngoãn.
Ta đưa tay sờ sờ sống mũi chàng.
Chàng dường như tỉnh giấc ngay lập tức, nắm lấy tay ta.
"Ai cho phép nàng chạm vào ta?"
Tính tình thối tha.
Ta tung một cước đạp chàng xuống giường.
"Cũng không biết tối qua ai cứ dính lấy đòi ta gọi là phu quân."
Lúc này ta mới phát hiện ra, cung thất mà mình đang ở là Phượng Thanh Cung.
Sau khi Cố Hoàng hậu qua đời, nơi này chỉ có người của Tiêu Tịch Hanh mới được phép vào.
Cung nữ vào bẩm báo:
"Bệ hạ triệu Thái tử điện hạ đến Xương Khánh Điện."
Ta lồm cồm bò dậy khỏi giường:
"Tại sao không triệu ta? Ta mới là người bị hại mà."
Cung nữ cúi đầu không dám nói lời nào.
Tiêu Tịch Hanh đã mặc xong y phục.
"Nàng cứ ở yên đây, nếu không phải ta quay lại, bất kể ai gọi nàng cũng không được phép ra ngoài."
Chàng thắt lại đai lưng, bổ sung thêm một câu:
"Cho dù là Hoàng đế, cũng không được."
Ha hả.
Khinh thường ai chứ?
Ta nằm lại xuống giường:
"Tiêu Tịch Hanh, chàng sẽ chết sao?"
Chàng lùi lại bên giường, đưa tay cạo nhẹ mũi ta một cái.
"Ta nói cho nàng nghe một bí mật."
Ta ghé tai sát lại gần.
Chàng hạ giọng trầm thấp:
"Ta giết Hạ Hồng, là bởi vì hắn ta tư thông với kẻ khác, muốn giúp thứ muội của nàng hạ độc hãm hại nàng."
"Cho dù nàng có tin hay không, Lâm Nguyệt Sơ, ta thực sự yêu nàng."
Đầu óc ta trống rỗng, lúc quay đầu sang nhìn Tiêu Tịch Hanh, đôi môi vô tình sượt qua má chàng.
Chàng mang vẻ mặt như cười như không nhìn ta.
"Nàng đúng là đồ ngốc, năm xưa hạ độc A Ngọc, vẫn còn để lại cho tỷ ấy một hơi tàn. Nếu không phải ta bồi thêm một nhát, tỷ ấy đến giờ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy."
Chàng khựng lại một chút:
"Một kẻ đê tiện như ta lại yêu nàng, nàng có sợ không?"
Ta không cần suy nghĩ liền lắc đầu.
Nhưng dù có suy nghĩ, ta vẫn sẽ lắc đầu.
Ta và chàng, kẻ xấu nương tựa nhau lúc hoạn nạn, kẻ ác đồng cam cộng khổ.
Chàng đê tiện, ta thì tốt đẹp hơn chỗ nào chứ?
Chàng nghiêng đầu cắn một cái lên cổ ta.
"Nàng yên tâm, nàng muốn làm Hoàng hậu, ta sẽ thành toàn cho nàng."
Chàng dứt khoát xoay người định đi, lòng ta chợt hoảng hốt, vội vàng níu lấy ống tay áo chàng.
"Tiêu Tịch Hanh, phải sống sót trở về đấy."
Ta vốn định nói, cho dù không làm Hoàng hậu nữa, cũng muốn chàng sống sót trở về.
Nhưng không hiểu sao, câu nói này lại chẳng thể thốt nên lời.
Tiêu Tịch Hanh gật đầu:
"Ta sẽ quay lại đón nàng."
Nhìn theo bóng lưng chàng rời đi, ta chợt nhận ra những dòng bình luận đã rất lâu không còn trôi nổi nữa.
Lúc này ta càng thêm hoảng loạn.
Ta đứng dậy đi loanh quanh trong Phượng Thanh Cung.
Dưới góc tường, ta nhặt một cành cây lên, viết chữ xuống đất.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!