Ta đã sớm thầm thương trộm nhớ dung mạo tuấn tú của chàng, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Khi tiễn chàng rời khỏi cổng phủ, chàng mỉm cười ôn hòa với ta, dáng vẻ thanh phong minh nguyệt kia khiến ta mê mẩn đến mức chong đèn viết thoại bản đến tận nửa đêm, hận không thể ngay ngày hôm sau liền bái đường thành thân.
Tỳ nữ thân cận Lệ Chi còn trêu chọc ta là một "cô nương mộng mơ", tâm hồn treo ngược cành cây.
Nghĩ đến việc hôm nay Trì Nghiễm Trì hẹn ta đi đạp thanh, ta liền có thể nhân cơ hội này nắm tay chàng.
Dù chưa mở mắt, ta cũng không kìm được mà cong môi cười trộm.
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bất chợt chọc nhẹ vào má ta.
Một giọng nói non nớt vang lên: "Tỷ tỷ, tỷ nhẹ tay một chút, chớ làm người tỉnh giấc, phụ thân đã dặn không cho chúng ta đến thăm người đâu."
Chuyện gì thế này? Trong khuê phòng của ta sao lại có trẻ con?
Ta còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh lại vang lên một giọng trẻ thơ khác đáp lời: "Biết rồi, biết rồi. Đệ có thấy không, vừa rồi người cười đó, nụ cười thật dịu dàng. Giá như người cũng cười với chúng ta dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy. Này, đệ cũng thử chạm vào xem."
Ta nghe mà đầu óc mơ hồ, rốt cuộc là ca ca hay là tỷ tỷ đây?
Ta vẫn nhắm nghiền mắt, định bụng nghe xem chúng là con cái nhà ai mà lại to gan lớn mật, dám xông vào phòng khuê của ta như vậy.
Lúc này, một bàn tay nhỏ khác rụt rè chạm lên má ta, rồi thì thầm một tiếng: "Mẫu thân!"
Mẫu thân!
Ta không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa.
Kẻ nào lại ác độc đến mức muốn hủy hoại thanh danh của ta như vậy? Ta cùng Trì Nghiễm Trì còn chưa bái đường thành thân đâu!
Ta hoảng hốt đến mức bật dậy.
Lúc này ta mới nhìn rõ, bên cạnh đầu giường là hai đứa trẻ chừng năm sáu tuổi, dung mạo xinh xắn như ngọc điêu khắc.
Hành động đột ngột của ta khiến cậu bé sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
Cậu bé bĩu môi, nhìn ta với ánh mắt đầy kinh hãi.
Ta còn chưa kịp mở miệng hỏi han, cậu bé đã vội vàng đứng dậy, kéo tay cô bé bên cạnh bỏ chạy thục mạng.
Trước khi đi, hai đứa trẻ còn quyến luyến ngoái lại nhìn ta một cái.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
2
Ta theo bản năng gọi lớn tên Lệ Chi mấy tiếng, nhưng người bước vào lại là một tỳ nữ lạ mặt.
Nàng ta cúi đầu, trong mắt khó giấu được vẻ khinh thường: "Phu nhân có gì phân phó?"
Phu nhân?
Ta vội vàng đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng đây vẫn là cách bài trí trong
Chẳng lẽ ta thực sự đã thành thân rồi sao?
Ta lén cắn nhẹ đầu lưỡi, cơn đau xác nhận ta không phải đang nằm mơ, lúc này mới run giọng hỏi: "Ngươi là ai? Lệ Chi đâu?"
"Nô tỳ là Sơn Trúc. Còn về người tên Lệ Chi mà phu nhân nhắc tới, trong phủ chúng ta không có hạ nhân nào tên như vậy."
Ta có chút hoảng loạn, cố trấn tĩnh thử dò hỏi: "Bây giờ là năm Bình Hòa thứ mấy?"
"Bình Hòa? Xem ra bệnh điên của phu nhân lại trở nặng rồi. Hiện tại là năm Thành Cảnh thứ sáu, Tứ hoàng tử đã bị giáng chức và đuổi khỏi kinh thành từ lâu rồi."
Ta không hiểu vì sao nàng ta lại đột nhiên nhắc đến Tứ hoàng tử.
Nhưng qua câu nói này, ta bàng hoàng nhận ra, so với mốc thời gian trong ký ức của ta, thế gian đã trôi qua ít nhất sáu năm.
Nghĩ đến việc tỳ nữ này tuy có thái độ khinh mạn nhưng hỏi gì cũng đáp, ta quyết định dứt khoát hỏi cho ra lẽ.
...
Hóa ra, "ta" đã thành thân với Tuyên Thành Hầu đương triều, lại còn sinh hạ một đôi song sinh long phượng.
Thế nhưng vị Tuyên Thành Hầu này dường như không hề yêu thích ta, chàng không cho phép các con gặp ta, cũng cấm ta bước chân ra khỏi cửa phủ.
Ngay cả kẻ hầu người hạ bên cạnh ta cũng ít ỏi đến đáng thương.
Ta mấp máy môi, muốn hỏi Tuyên Thành Hầu là ai, muốn hỏi Trì Nghiễm Trì hiện đang ở đâu.
Nhưng những điều thâm cung bí sử này, một tỳ nữ sao có thể tường tận để nói cho ta biết.
Vì vậy, ta đưa tay day nhẹ thái dương, giả bộ yếu ớt nói: "Ngươi đi mời Hầu gia đến đây, cứ nói thân thể ta không khỏe, ký ức hỗn loạn, có vài chuyện quan trọng không nhớ rõ, nhất định phải đích thân xác nhận với chàng."
Sơn Trúc nhìn ta đầy nghi hoặc, dường như đang đắn đo không biết nên xử trí thế nào.
Đúng lúc này, một vị ma ma bưng hộp thức ăn bước vào.Ma ma kia thản nhiên tiếp lời: “Hầu gia bận rộn công vụ, e là không có thời gian gặp phu nhân đâu. Người vẫn nên an phận dưỡng bệnh thì hơn.”
Nói đoạn, bà ta đặt hộp thức ăn lên bàn đá, rồi kéo tay Sơn Trúc đi ra ngoài, vừa đi vừa răn dạy:
“Ngươi mới đến nên không biết, trước đây nàng ta đã từng giở trò này, suýt chút nữa thì hại chết Hầu gia. Ngươi để tâm đến nàng ta làm gì? Hầu gia đã có lệnh, chỉ cần nuôi cho sống, đừng để chết đói là được, những chuyện khác không cần quan tâm.
Hơn nữa, ngươi cũng nên bớt lời với nàng ta lại. Trước kia có một tỳ nữ hay trò chuyện cùng nàng ta, bị nàng ta tiêm nhiễm những tư tưởng xằng bậy, cái gì mà không phân tôn ty trật tự, thật sự cho rằng chủ tớ đều bình đẳng. Kết quả là nha đầu đó to gan đi đưa thư thay nàng ta, mạo phạm đến quý nhân, trực tiếp bị đánh chết rồi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận