Dù bản tính ta vốn lạc quan, nhưng nghe đến đây cũng không khỏi cảm thấy có chút chán nản.
Rõ ràng đối với những chuyện mà bọn họ nhắc tới, ta không hề có chút ấn tượng nào.
Ta mở nắp hộp thức ăn, các món bên trong được bày biện không tệ, hơn nữa toàn là những món ta yêu thích.
Điều này lại khiến ta nảy sinh một chút nghi hoặc.
Một Hầu phu nhân thất sủng, bị giam lỏng trong viện, mà vẫn có người quan tâm đến khẩu vị sở thích của nàng ta sao?
Nhưng sự đã đến nước này, thực vi thiên, cứ ăn no bụng trước đã.
Ta bưng hộp thức ăn đến lương đình trong viện, tiện tay rút quyển thoại bản tìm được trong phòng ra, định bụng vừa ăn vừa xem. Đây là thói quen khó bỏ từ nhỏ của ta.
Vừa mới ăn được hai miếng, góc tường bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động sột soạt.
Ta quay đầu nhìn lại.
Tại lỗ hổng dưới chân tường góc viện, cậu bé mà ta đã gặp lúc sáng sớm đang mắc kẹt ở đó, trân trân nhìn ta.
Tứ mục tương giao, trong mắt đứa trẻ lóe lên một tia hoảng sợ tột độ, hai bàn tay nhỏ bé chống xuống đất định lùi lại phía sau.
Nhưng ngay sau đó, từ phía bên kia bức tường truyền đến một tiếng kêu "Á".
Ta không nhịn được bật cười, nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu bé ra khỏi lỗ hổng:
“Hì hì, bắt được ngươi rồi nhé.”
Khuôn mặt trắng trẻo của đứa trẻ lấm lem bụi đất, cả người co rúm trong lòng ta, không dám giãy giụa, đôi mắt đen láy ngập nước, long lanh như sắp khóc.
Thằng bé run rẩy nói: “Đừng đánh con, đừng đánh con mà.”
Nghe đứa trẻ van xin, nụ cười trên môi ta lập tức cứng lại, rồi dần tan biến.
Ta hiểu rất rõ bản thân mình, dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, ta cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ trút giận lên một đứa trẻ vô tội.
“Ta… Chẳng lẽ trước đây ta thường đánh ngươi sao?”
Cậu bé cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ta, lí nhí đáp:
“Con biết mẫu thân không cố ý…”
Ta còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm, thì từ lỗ hổng kia, một tiểu cô nương khác đã chui ra:
“Buông ca ca của ta ra!”
Cô bé bĩu môi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu bé đang nằm trong lòng ta, dường như sợ rằng nếu ta không vui sẽ ném thằng bé xuống đất.
Ta chớp mắt ngạc nhiên:
“Thả nó ra cũng được, nhưng các ngươi không được chạy. Ta… Mẫu thân có vài câu hỏi muốn hỏi các ngươi.”
4
Ta nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất, giơ tay định xoa đầu chúng, nhưng cả hai đứa trẻ đều theo bản năng nhắm chặt mắt lại, co rúm người lùi về sau.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xó
“Ta là tỷ tỷ, Trì Xuân Ý.”
“Ta là ca ca, Trì Phi Vãn.”
Được lắm, hai đứa nhỏ các ngươi, mỗi người đều có chấp niệm riêng của mình về vai vế phải không?
Không đúng! Khoan đã!
Trì Xuân Ý, Trì Phi Vãn…
Đây rõ ràng là tên mà ta đã viết trong cuốn thoại bản kia.
Phải biết rằng, từ nhỏ ta không có sở thích cầm kỳ thi họa gì, chỉ đam mê đọc thoại bản, thi thoảng cao hứng còn tự mình chắp bút viết vài cuốn.
Tất nhiên, nhân vật chính trong đó chắc chắn là ta và Trì Nghiễm Trì.
Còn Trì Xuân Ý và Trì Phi Vãn, hai cái tên này xuất hiện trong cuốn thoại bản mới nhất mà ta vừa viết xong.
Đó là tên mà ta đã tưởng tượng ra để đặt cho những đứa con tương lai của ta và Trì Nghiễm Trì.
Vậy thì, Tuyên Thành Hầu chính là Trì Nghiễm Trì!
Nhưng mà khoan đã, chàng dùng hai cái tên này đặt cho con, chẳng lẽ chàng đã đọc qua cuốn thoại bản do ta viết?
Ta lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Đó nào phải là thoại bản đứng đắn gì cho cam!
Trong cuốn thoại bản đó, ta đã miêu tả chi tiết, tỉ mỉ tất cả những mộng tưởng của mình về cuộc sống phu thê sau khi thành thân với Trì Nghiễm Trì.
Tất nhiên, bao gồm cả những chuyện khuê phòng, chăn gối vô cùng… ướt át.
Chuyện này… chuyện này… chuyện này…
Nhưng ngay giây tiếp theo, một sự việc còn khiến ta xấu hổ hơn cả việc bị nhân vật chính phát hiện mình viết truyện diễm tình đã xảy ra.
Chỉ nghe hai giọng nói non nớt, trong trẻo đồng thanh vang lên phía sau lưng ta:
“Phụ thân!”
5
Không kịp tìm chỗ chui xuống đất vì xấu hổ, ta theo phản xạ quay người lại.
Cách đó không xa, Trì Nghiễm Trì của mười năm sau đang chắp tay đứng lặng, thần sắc thâm trầm khó đoán.Dung mạo chàng so với trước đây chẳng thay đổi là bao, nhưng khí chất tỏa ra từ người lại hoàn toàn khác biệt, tựa như hai con người xa lạ.
Trì Nghiễm Trì của ngày xưa giống như một cây trúc xanh vươn thẳng, thanh cao thoát tục, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc ngợi khen là bậc quân tử đoan chính.
Còn Trì Nghiễm Trì của hiện tại, khí chất thâm trầm như giếng cổ cạn nước sâu hun hút, ánh mắt sắc lẹm đầy tính công kích, hệt như một con dã thú đang rình rập, tìm kiếm con mồi để xé xác.
“A Nghiễm...”
Ta không kìm được mà lẩm bẩm gọi tên chàng.
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Trì Nghiễm Trì thoáng hiện lên vẻ chán ghét cùng cực. Chàng lập tức phất tay ra hiệu cho ma ma bế hai đứa trẻ lui xuống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận