Trì Nghiễm Trì lơ đãng nghịch ngón tay ta, thản nhiên đáp:
“Phu nhân đang muốn moi tim ta ra sao? Trưởng công chúa có chút sở thích viết lách kỳ lạ, làm bề tôi không tiện so đo. Nhưng nếu phu nhân thấy chướng mắt, ngày mai ta sẽ tâu lên Thánh thượng, rằng Trưởng công chúa cũng đã đến tuổi xuất giá rồi.”
Ta nghe vậy vội vàng im bặt, ra chiều lấy lòng, lay lay tay áo Trì Nghiễm Trì.
Thấy chàng vẫn mặt lạnh không lay chuyển, ta đành rướn người hôn nhẹ lên khóe môi chàng.
Lúc này, sắc mặt chàng mới dịu lại.
Tên này từ khi gieo tình nhân cổ, càng ngày càng không thèm che giấu bản tính chiếm hữu nữa rồi.
20.
Nửa tháng sau là đại lễ Vạn thọ của Thánh thượng.
Trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, tất cả các quan lại từ tam phẩm trở lên đều phải dẫn theo gia quyến vào cung chúc thọ.
Thậm chí, còn có không ít sứ thần và quan lại từ các địa phương xa xôi lặn lội về kinh thành.
Ta cảm thấy căng thẳng tột độ, chẳng khác nào binh sĩ lần đầu ra chiến trường.
Nhận ra sự lo lắng của ta, Trì Nghiễm Trì lặng lẽ nắm lấy tay ta qua lớp tay áo rộng.
Chàng ghé sát, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, sẽ không có ai dám vô lễ với nàng đâu.”
Ta ngước mắt nhìn chàng đầy khó hiểu.
Chàng siết nhẹ tay ta, khóe môi cong lên một nụ cười tự tin: “Bởi vì chức quan của phu quân nàng đủ lớn, quyền thế đủ cao.”
…
Quả nhiên, khi đến khu vực dành cho nữ quyến, các vị phu nhân đều tỏ ra vô cùng khách sáo, lần lượt hành lễ chào hỏi.
Trưởng công chúa vừa thấy ta, liền sai cung nữ thân cận đến mời ta qua ngồi cùng:
“Nói ra thì đây là lần đầu tiên Tuyên Thành Hầu dẫn ngươi tham gia cung yến, cảm thấy thế nào? Có kẻ nào không có mắt dám làm khó dễ ngươi không?”
Ta lắc đầu cười, ghé tai Trưởng công chúa kể khổ rằng tối qua ta đã phải thức trắng đêm để ôn lại các tình tiết trong thoại bản, đến mức Trì Nghiễm Trì cũng bị ta hắt hủi sang một bên.
Trưởng công chúa nghe xong cười không ngớt, hào sảng nói nếu thật sự có kẻ không biết điều, ta cứ việc báo danh hiệu của người ra, đảm bảo có tác dụng.
Tiệc rượu sắp tàn, do ta uống cũng khá nhiều nên cảm thấy hơi chếnh choáng, bèn xin phép ra ngoài để thay y phục và hóng gió cho tỉnh rượu.
Trên đường quay trở lại, đột nhiên có một cung nữ đi tới, bước chân vội vã, bất ngờ va sầm vào người ta.Ngay sau đó, trong lòng bàn tay ta đã xuất hiện thêm một tờ giấy hoa tiên.
[Giờ Tuất ba khắc, gặp nhau tại hồ phía sau điện Trọng Hoa.]
Ở cuối dòng chữ còn vẽ một ký hiệu kỳ lạ, tựa như hai vành trăng khuyết ghép lại với nhau.
Phải thừa nhận rằng, nét vẽ cũng khá đẹp mắt.
Ta liền sai Sơn Trúc lập tức đi mời Trì Nghiễm Trì tới.
<Vừa mới gặp mặt, ta đã trực tiếp đưa tờ giấy kia cho chàng.
Trì Nghiễm Trì nhìn lướt qua nội dung trên giấy, sắc mặt lập tức trầm xuống như nước, nhưng vừa quay sang nhìn ta, ánh mắt chàng đã khôi phục vẻ ôn nhu hòa nhã thường ngày:
“Chuyện này cứ giao cho ta xử lý, phu nhân không cần lo lắng, nàng cứ trở về chỗ ngồi uống chút rượu nhạt đi.”
Ừm, phu quân của ta quả thực vô cùng hiền huệ, chu đáo.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tin tức Thành Quận Vương — cũng chính là Tứ Hoàng Tử bị phế truất năm xưa — cả gan xúc phạm cung phi ở hồ phía sau điện Trọng Hoa đã lan truyền khắp nơi.
Không chỉ có vậy, ngự lâm quân còn tìm thấy một thanh đoản kiếm giấu trong tay áo của hắn.
Phải biết rằng, quy tắc cung yến sâm nghiêm, tuyệt đối không được phép mang theo hung khí.
Đặc biệt là với thân phận nhạy cảm như hắn, mang theo vũ khí bên người, tâm địa bất trung, mưu đồ bất chính đã quá rõ ràng.
Thánh thượng giận tím mặt, lập tức hạ thánh chỉ tước bỏ tước vị Quận vương, giam lỏng vĩnh viễn.
21
Dưới ánh trăng bàng bạc, Trì Nghiễm Trì nắm chặt tay ta, chậm rãi rảo bước về phía cửa cung:
“Là chàng ra tay ư?”
“Ừm.”
“Mười năm qua, hắn liên tục giở những trò vặt vãnh sau lưng, ta giữ lại mạng hắn chẳng qua là để cho yêu vật kia nuôi một tia hy vọng hão huyền, khiến ả ta không đến mức làm ra hành động cực đoan. Bây giờ, hắn đã trở thành quân cờ vô dụng, lại còn dám to gan đến trêu chọc nàng, tước bỏ tước vị, giam lỏng cả đời đã là kết cục tốt nhất dành cho hắn rồi.”
Ta gật đầu, im lặng không nói gì.
Đột nhiên, Trì Nghiễm Trì siết chặt tay ta hơn một chút, khẽ hỏi:
“Phu nhân có cảm thấy ta thay đổi quá nhiều không?”
Ta đưa mắt nhìn quanh, thấy các cung nhân đi theo hầu đều cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngó nghiêng.
Ta bèn tinh nghịch ngoắc ngoắc ngón tay.
Trì Nghiễm Trì ngoan ngoãn ghé tai xuống thấp.
Ta cười ranh mãnh, kiễng chân “chụt” một cái hôn lên má chàng.
Lần này, đến lượt Trì Nghiễm Trì đỏ bừng cả mặt.
Thực ra, dù có thay đổi hay không, chàng vẫn là chàng, là A Nghiễm của ta.
…
Tối đó trở về phòng, men rượu trong người ta bắt đầu bốc lên chếnh choáng.
Cậy vào việc Trì Nghiễm Trì đối với ta luôn "trăm điều nghe theo", ta liền bắt đầu lôi kéo chàng diễn lại các tình tiết trong thoại bản.
Diễn đến sau cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng ta khóc lóc nỉ non, cầu xin tha thứ.
Đáng ghét thật, Trì Nghiễm Trì vậy mà còn thì thầm bên tai ta, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc: “Phu nhân chẳng phải đã viết rất nhiều thoại bản sao? Mặc dù cái gì mà 'bảy ngày bảy đêm' thì có hơi khoa trương, nhưng sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, chi bằng cứ từ từ thử từng cái một nhé?”
Hu hu hu, ta xin đóng bút, từ nay về sau tuyệt đối không viết nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận