Ta tiện tay lật xem vài trang, nhưng khi lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, lại phát hiện một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót.
[Cả đời này ta bản tính lạnh nhạt, thế gian vạn vật chẳng có gì khiến ta bận tâm. Duy chỉ có Trần Ngư là người ta yêu thương, là người ta trân trọng nhất. Lên cùng bích lạc, xuống tận hoàng tuyền, chỉ nguyện mãi mãi không phụ nhau.]
Màu mực đã phai đi ít nhiều, mép giấy thoại bản cũng đã có chút sờn rách.
Mười năm sinh tử cách biệt, không ngờ tình sâu nghĩa nặng, tự khó quên.
Trì Nghiễm Trì, Trần Ngư ta đối với chàng cũng tâm niệm như vậy.
Lên cùng bích lạc, xuống tận hoàng tuyền, mãi mãi không phụ nhau.
**NGOẠI TRUYỆN**
Sau khi cùng Trì Nghiễm Trì bạc đầu giai lão, đi hết một kiếp người, vừa mở mắt ra lần nữa, ta kinh ngạc phát hiện mình đã quay trở về mười năm trước, đúng vào ngày Trì Nghiễm Trì đến nhà ta cầu hôn.
Lúc đó, ta đang tiễn Trì Nghiễm Trì ra khỏi cửa phủ, không kìm được xúc động gọi lớn:
“A Nghiễm!”
Thân người Trì Nghiễm Trì chấn động mạnh, chàng quay lại, nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ngay sau đó, chúng ta cùng nhìn thấy nốt ruồi son đỏ thắm hiện lên trong lòng bàn tay của đối phương.
Là tình nhân cổ.
Trì Nghiễm Trì cũng đã cùng ta trọng sinh trở về mười năm trước.
Vì biết rằng tối nay linh hồn nữ tử xuyên không kia sẽ tìm đến chiếm đoạt thân xác ta, nên ngay trong đêm, chúng ta liền vội vã đi đến ngôi chùa cổ ngoài thành để cầu xin cao tăng chỉ điểm.
Nhưng vị trụ trì chỉ lắc đầu thở dài, nói rằng không thể giúp được ta:
“Mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình, nếu muốn chống lại thiên đạo, nghịch thiên cải mệnh, thì tất cả còn phải dựa vào chính bản thân thí chủ.”
Khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy vạn vật, không ai biết trong lòng ta tuyệt vọng đến nhường nào.
Trì Nghiễm Trì không thể đường hoàng ở lại trong phủ, liền lén lút trèo tường sau viện vào thăm ta.
Chàng vốn là người luôn chú trọng hình tượng, phong thái tao nhã, nào đã từng có lúc luống cuống, chật vật như vậy.
Trên gương mặt tuấn tú dính đầy tro bụi, chàng nắm chặt lấy tay ta, giọng nói run run nhưng kiên định: “Tiểu Ngư, đừng sợ.”
Khung cảnh này, hệt như những năm tháng dài đằng đẵng của kiếp trước, khi chúng ta nương tựa vào nhau.
Ta tựa đầu vào vai chàng, muốn tìm chút điểm tựa bình yên giữa cơn sóng gió s
Chàng khẽ khàng hỏi ta: “Tiểu Ngư, kiếp trước nàng sống có vui vẻ không?”
Nước mắt ta trào ra, thấm ướt một mảng vạt áo chàng, ta nghẹn ngào đáp nhẹ một tiếng.“Vậy thì, chớ sợ. Nếu như… ta vẫn sẽ ở tại mười năm sau đợi nàng. Nếu mười năm đằng đẵng đợi chờ là cái giá phải trả để đổi lấy một đời bạc đầu bên nàng, vậy thì bất cứ lúc nào, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Ta hé miệng, vừa định đáp lời chàng.
Thình lình, ý thức đã bị một lực lượng vô hình kéo vào khoảng không trắng xóa mênh mông.
“Cơ thể này đẹp quá, ta muốn nó!”
Là ả nữ tử xuyên không kia.
Nàng ta đã thừa cơ chen vào chiếm đoạt thân xác của ta rồi!
Ả điên cuồng lao về phía ta, khiến ý thức của ta bắt đầu trở nên mơ hồ, chao đảo.
Đột nhiên, nốt ruồi son trong lòng bàn tay ta phát ra một luồng nhiệt nóng rực.
Ký ức về những chuyện đã qua ùa về như thác lũ.
Không được!
Đây là thân xác của ta, là cuộc đời của ta.
Ta không thể cứ thế mà buông xuôi chịu trói!
Trời cao đã thương xót ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu, tuyệt đối không phải để ta thảm bại thêm lần nữa dưới tay kẻ khác!
Linh hồn ta bùng lên một nguồn năng lượng mãnh liệt, quyết liệt chống trả lại linh hồn dị giới kia, cho đến khi hoàn toàn nghiền nát sự hiện diện của ả.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trời đã tảng sáng.
Mẫu thân đang túc trực bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo âu.
Ta có chút căng thẳng, vội hỏi: “Mẫu thân, A Nghiễm đâu rồi?”
“Đang chịu phạt đòn!”
Ta ngẩn người: “Hả?”
Hóa ra, sau khi ta hôn mê bất tỉnh, Trì Nghiễm Trì vì quá lo lắng đã bất chấp quy củ bế thẳng ta vào khuê phòng. Chẳng ngờ lại đụng mặt mẫu thân đang đến bàn bạc chuyện thêu áo cưới.
Mặc dù phụ mẫu đều tin tưởng vào nhân phẩm của Trì Nghiễm Trì, nhưng hành động của chàng quả thực đã phá vỡ lễ giáo, không tránh khỏi phải chịu gia pháp một trận.
Nghe nói Trì Nghiễm Trì nhìn thấy ta bình an, vừa cười ngây ngô vừa cam tâm tình nguyện chịu đòn roi.
Phụ thân thấy thế lại càng tức giận, ra tay càng thêm nặng.
Ta nghe xong cũng bật cười, nhưng cười được một lúc, nước mắt lại trào ra.
Mọi u ám, cuối cùng cũng đã qua đi rồi.
…
Mùng tám tháng sáu, ngày hoàng đạo, giờ lành tháng tốt.
Tính kỹ ra, đây đã là lần thứ ba ta gả cho Trì Nghiễm Trì.
Ta thầm nghĩ, lần này mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, hẳn sẽ chẳng còn biến cố gì xảy ra nữa.
Nào ngờ, chuyện vẫn cứ đến.
Bình Luận Chapter
0 bình luận