Lệ Chi vội vàng khuyên ngăn, bảo rằng như vậy không hợp quy củ tân nương.
Ta bỏ ngoài tai, dù sao đây cũng là lần thứ hai ta trải qua lễ nghi này rồi, ta có thừa kinh nghiệm.
Ăn xong, ta lại tiện tay uống cạn bầu rượu trên bàn.
Ta phất tay, bảo Lệ Chi đi lấy thêm một bình nữa, lát nữa còn phải cùng Trì Nghiễm Trì uống rượu hợp cẩn.
Lệ Chi bị ta chọc cho tức đến giậm chân bình bịch, nhưng vẫn phải lui ra ngoài làm theo.
Trong cơn men say chếnh choáng, mi mắt ta nặng trĩu, mơ màng thiếp đi một lát.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, không biết mình đã ngồi ngay ngắn trên giường từ lúc nào.
Đúng lúc này, Trì Nghiễm Trì đẩy cửa bước vào.
Chàng vận một thân hắc y đen tuyền, sắc mặt lạnh lùng như băng sương.
Đây là đang tức giận sao? Nhưng đại hỉ ngày vui, sao chàng lại mặc đồ đen?
Ta có chút không vui, hờn dỗi nói: “Hôm nay không phải ngày thành thân sao? Trì Nghiễm Trì, chàng mặc một thân đen sì như vậy là có ý gì? Không phải chỉ là ta chưa đợi chàng về đã lén ăn chút đồ thôi sao? Chàng làm mặt lạnh như vậy, có phải là không muốn thành thân với ta nữa không?”
Đầu óc ta không được tỉnh táo, vừa khóc lóc om sòm, vừa lảo đảo lao tới đấm thùm thụp vào người Trì Nghiễm Trì, suýt chút nữa thì ngã nhào.
“Tiểu Ngư!”
Trì Nghiễm Trì vội vàng đỡ lấy ta, giọng nói đan xen giữa kinh ngạc tột độ và mừng rỡ khôn xiết.
Sau đó, chàng ôm chặt lấy ta, miệng lải nhải bên tai những câu như: “Cuối cùng nàng cũng trở về rồi… Nàng thực sự đã trở về rồi.”
Ta thấy chàng ồn ào quá mức.
Bèn trực tiếp rướn người hôn lên môi chàng chặn lại.
Làm phu thê một đời, ta quá hiểu cách khiến chàng động tình.
Trong cơn mơ màng, bàn tay ta lướt qua lồng ngực rắn chắc của chàng.
Nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một vết sẹo lồi lõm.
Ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đợi đ
Chàng ôm chặt ta vào lòng, siết mạnh như đang ôm một bảo vật trân quý vừa tìm lại được sau bao năm thất lạc.
Đột nhiên, ta bừng tỉnh, phản ứng lại mọi chuyện.
Trì Nghiễm Trì của kiếp này, vào thời điểm này, không nên có vết sẹo đó!
Vậy thì người trước mặt ta… chính là Trì Nghiễm Trì của bốn năm sau ở kiếp trước!
Ta vừa định mở miệng nói gì đó, thì trước mắt bỗng lóe lên một luồng bạch quang chói lòa.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã thay đổi.
Trì Nghiễm Trì đang mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, dịu dàng bế ta đặt lên giường tân hôn.
Hóa ra là như vậy.
Hèn gì kiếp trước Trì Nghiễm Trì từng nói, đứa bé là do ta mang thai, nhưng người sinh ra chúng lại không phải là ta.
Đó là khoảnh khắc linh hồn ta tạm thời hoán đổi, trở về bên cạnh chàng trong những năm tháng đau thương ấy.
Ta không dám tưởng tượng, khi Trì Nghiễm Trì ngỡ rằng ta đã trở về, rồi lại chứng kiến ta biến mất một lần nữa, tâm trạng chàng sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Ta nằm trong lòng chàng, vùi mặt vào ngực chàng khóc nức nở vì áy náy khôn nguôi.
Trì Nghiễm Trì dịu dàng vuốt tóc ta, thủ thỉ:
“Mọi chuyện đã qua rồi. Tiểu Ngư, đừng tự trách mình. Ít nhất vào lúc đó, nàng đã để lại Xuân Ý và Phi Vãn cho ta làm bầu bạn. Mà lần này, chúng ta có cả một đời để ở bên nhau, các con rồi cũng sẽ trở về bên chúng ta thôi.”
Nốt ruồi son trên lòng bàn tay ta lại nóng lên hừng hực.
Trì Nghiễm Trì cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mi ta.Chẳng ngờ rằng, ta lại thành thân đến ba lần, mà suy đi tính lại, dường như chỉ có lần thứ hai mới là bình thường nhất.
Song, vạn hạnh thay, người kề cận bên ta, từ đầu đến cuối vẫn luôn là chàng.
Càng may mắn hơn chính là, ở lần này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn lạc mất nhau giữa dòng thời gian đằng đẵng kia nữa.
Dư sinh còn lại, ta chỉ nguyện cùng chàng nắm tay, trải qua một đời bình an.
[HẾT]
Bình Luận Chapter
0 bình luận