NGUYỆN CÙNG CHÀNG TRẢI QUA MỘT ĐỜI BÌNH AN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không biết từ lúc nào, đêm đã về khuya.

 

Trì Nghiễm Trì bế bổng ta đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi định rời đi.

 

Ta vội vươn tay, níu chặt lấy vạt tay áo chàng, ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu rõ.Dù bóng tối bao trùm khiến ta không thể nhìn rõ dung nhan của đối phương, nhưng tiếng hít thở của cả hai đều đã trở nên dồn dập, gấp gáp hơn vài phần.

 

Ngay cả không khí xung quanh dường như cũng bị thiêu đốt, trở nên nóng bỏng lạ thường.

 

Đột nhiên, tựa như dây đàn căng quá mức chịu đựng đứt phăng, lý trí của chúng ta cũng theo đó mà vỡ vụn.

 

Trì Nghiễm Trì cúi người, chiếm lấy đôi môi ta.

 

Ban đầu, nụ hôn ấy còn mang theo sự dịu dàng, kiềm chế và thăm dò, nhưng rất nhanh sau đó, nó dần trở nên hung hãn, như muốn nuốt chửng tất cả.

 

Ta vòng tay qua cổ chàng, nhiệt tình đáp lại sự cuồng nhiệt ấy.

 

Một lúc lâu sau, khi ý loạn tình mê đang dâng cao, chàng đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt sâu thẳm ngẩng lên, giọng nói khàn đặc:

 

“Bây giờ vẫn chưa được. Chúng ta… Chúng ta vẫn chưa thành thân.”

 

Ta: “?”

 

Con cái đều đã lớn đến nhường kia rồi, chàng còn nói những lời ngốc nghếch gì vậy?

 

Đời người ngắn ngủi, kiếp nhân sinh chỉ vỏn vẹn ba vạn ngày, được bên nhau thêm một ngày là lãi một ngày.

 

Nghĩ đến hơn ba nghìn đêm đằng đẵng ta và Trì Nghiễm Trì đã bỏ lỡ nhau, lòng ta lại đau nhói từng cơn.

 

Nhưng nhắc đến chuyện này, một nghi vấn khác lại len lỏi trong tâm trí ta:

 

“Trì Nghiễm Trì… Chàng và cô hồn dã quỷ kia, các người danh nghĩa phu thê lâu như vậy…”

 

Trong lòng ta vô cùng để ý, lời nói ra đến cửa miệng lại trở nên ấp úng, nghẹn ngào.

 

Nhưng Trì Nghiễm Trì là người thông tuệ, chàng lập tức hiểu rõ ẩn ý trong lời ta nói.

 

Chàng cao giọng, kiên quyết phủ nhận: “Không có!”

 

“Ta chưa từng thành thân với nàng ta, ngày đại hỷ hôm đó ta căn bản không hề bước vào hỉ đường.”

 

“Cũng chưa từng có bất kỳ quan hệ da thịt nào.”

 

Ta thắc mắc: “Vậy còn hài tử?”

 

Ánh mắt chàng nhìn ta kiên định: “Hài tử tuy là do thân xác nàng ta sinh ra, nhưng đêm hôm đó mang thai cốt nhục này, linh hồn trong thân xác ấy chính là nàng.”

 

Là ta!

 

Sao lại có thể là ta? Trong ký ức của ta hoàn toàn không lưu lại chút ấn tượng nào về chuyện đó.

 

Nhưng ta biết, Trì Nghiễm Trì tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa dối ta.

 

Đầu óc ta phút chốc trở nên rối bời, hỗn loạn.

 

Trong lúc ta đang chìm trong suy tư, Trì Nghiễm Trì đột ngột rút một con dao găm sắc bén từ trong tay áo, nhét mạnh vào tay ta.

 

Chàng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của ta, dùng sức ấn mũi nhọn vào lồng ngực mình.

 

Lực đạo mạnh đến mức ta có thể cảm nhận rõ lưỡi dao lạnh lẽo đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ang xuyên thủng lớp y phục, đâm vào da thịt chàng.

 

Chàng nhìn ta, ánh mắt bi thương nhưng quyết liệt: “Trần Ngư, nếu nàng nghi ngờ ta, vậy thì giết ta đi.”

 

“Giết ta ngay bây giờ, moi trái tim này ra xem có phải chỉ chứa mỗi hình bóng nàng hay không.”

 

Ta hoảng hốt, vội vàng ném văng con dao găm đi. Trì Nghiễm Trì thực sự đã thay đổi rồi.

 

Nếu là A Nghiễm của trước đây, chàng sẽ chỉ thản nhiên, thanh cao mà nói một câu: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.”

 

**13**

 

Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Trì Nghiễm Trì đưa ta về thăm phụ mẫu.

 

Nhưng khi xe ngựa dừng trước cửa trang viên, chàng lại kiên quyết ngồi lại, không chịu xuống xe:

 

“Nàng vào đi, ta sẽ đợi ở đây. Họ… chắc chắn sẽ không muốn nhìn mặt ta.”

 

Mãi cho đến khi gặp được phụ mẫu, nghe họ kể lại, ta mới thấu hiểu ngọn nguồn. Hóa ra Trì Nghiễm Trì vì muốn bảo vệ thân xác của ta được vẹn toàn, đã giam lỏng cô hồn kia ở hậu viện suốt nhiều năm.

 

Ả cô hồn đó vì muốn trốn thoát để đi tìm Tứ hoàng tử, đã dùng trăm phương ngàn kế, thủ đoạn vô biên.

 

Mỗi khi phụ mẫu đến thăm Trì Nghiễm Trì và ngoại tôn, ả ta lại diễn kịch, giả làm ta khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng Trì Nghiễm Trì đã ngược đãi, hành hạ mình.

 

Mưa dầm thấm lâu, nhiều lần như vậy, phụ mẫu ta bắt đầu sinh lòng hiểu lầm sâu sắc với chàng.

 

Trì Nghiễm Trì sợ ả điên cuồng đó nhân cơ hội làm hại đến hai vị lão nhân gia, nên đành dứt khoát cắt đứt quan hệ trên bề mặt, đóng vai kẻ ác, nhưng âm thầm sai người chăm sóc, chu cấp cho họ đầy đủ.

 

Phụ mẫu ở nơi ta không nhìn thấy, đã vì ta mà lo lắng đến bạc đầu.

 

Còn Trì Nghiễm Trì, mười năm qua, chàng đã phải một mình gánh chịu bao nhiêu oan ức, bao nhiêu tiếng xấu.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng ta lần đầu tiên dâng lên một luồng hận ý ngút trời đối với kẻ đã đánh cắp cuộc đời mình.

 

**14**

 

Kể từ sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, Trì Nghiễm Trì từ một thái cực lạnh lùng cấm dục, bắt đầu trượt dài sang một thái cực khác hoàn toàn.

 

Mỗi phút mỗi giây, bất kể nơi nào, chàng đều muốn dính chặt lấy ta không rời.

 

Ngoại trừ buổi sáng phải lên triều nghị sự và buổi tối khi đi ngủ.

 

Nhưng cái ngoại lệ “buổi tối đi ngủ” này xem ra cũng sắp biến mất rồi.

 

Lúc ta đang ngồi trong viện chơi đùa cùng hai con, Trì Nghiễm Trì đột nhiên bước đến, nghiêm túc nói với ta rằng chàng muốn thành thân.

 

Ta ngạc nhiên: “Không phải đã thành thân rồi sao? Còn là do Thánh thượng đích thân ban hôn nữa mà.”

 

Chàng lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Đó không phải là nàng, chúng ta còn chưa từng bái đường giao bôi. Ta muốn Tiểu Ngư của ta danh chính ngôn thuận trở thành Tuyên Thành Hầu phu nhân.”

 

Ta ngẩn người nhìn chàng, trong lòng dâng lên những gợn sóng cảm động.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!