Lúc đó, chàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhìn ta mỉm cười, giọng nói ôn nhu như gió xuân: “Trì Nghiễm Trì sẽ không bao giờ để Trần Ngư phải thất vọng.”
Chàng thực sự đã làm được.
Trần Ngư chưa từng, và sẽ không bao giờ phải thất vọng về Trì Nghiễm Trì.
Cho dù là mười năm trước, hay là mười năm sau, tấm chân tình ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
**15**
Ta vốn tưởng rằng Trì Nghiễm Trì nói muốn thành thân, chỉ là đóng cửa lại, người nhà cùng nhau làm một buổi lễ đơn giản để cáo gia tiên.
Không ngờ chàng lại trân trọng dâng tấu sớ, xin Thánh thượng ban hôn thêm một lần nữa.
Ngày đại hỷ, mũ phượng khăn quàng vai rực rỡ, mười dặm hồng trang trải dài khắp kinh thành, phụ mẫu cao đường đều hiện diện đông đủ, không thiếu bất cứ lễ nghi nào.
Chỉ là, ta lại cảm thấy Trì Nghiễm Trì – vị Tuyên Thành Hầu quyền khuynh triều dã – trong ngày thành thân này lại có vẻ khác thường. Chàng căng thẳng, bất an, lo sợ như một đứa trẻ.
Đến nỗi khi chàng đưa tay vén khăn voan đỏ thắm của ta lên, bàn tay ấy vẫn không ngừng run rẩy nhè nhẹ.
Chỉ đến khi thấy ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn chàng mỉm cười, chàng mới trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.Trì Nghiễm Trì xưa nay vốn chuộng sự thanh đạm, hiếm khi vận y phục màu sắc sặc sỡ, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm.
Ngọc chất tựa tuyết sương, dáng tùng xanh như ngọc quý.
Dung nhan tuyệt thế, thế gian khó ai bì kịp.
Quả nhiên xứng danh là nam nhân mà ta đã khắc cốt ghi tâm, thương nhớ bao năm ròng.
Đợi đến khi màn trướng rủ xuống, ta e lệ cúi đầu, hai gò má đã ửng hồng tự lúc nào.
Tuy ngượng ngùng, nhưng đôi tay ta vẫn không ngừng lại, vươn tới muốn cởi bỏ đai lưng của Trì Nghiễm Trì.
Chỉ là càng vội lại càng rối, loay hoay mãi mà nút thắt vẫn chặt cứng, không sao kéo ra được.
Khuôn mặt ta càng lúc càng nóng bừng, chẳng rõ là do sốt ruột hay do thẹn thùng.
Trì Nghiễm Trì cố ý ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, khẽ cười một tiếng:
"Phu nhân chớ vội, để vi phu làm."
Khi đai lưng ngọc được rút ra, mang theo một trận ngứa ngáy nơi vòng eo nhỏ.
Ta bám víu vào bờ vai rộng của Trì Nghiễm Trì, những ngón tay không an phận trượt dần xuống lồng ngực rắn rỏi của chàng.
Đột nhiên, đầu ngón tay ta chạm phải một v
Trì Nghiễm Trì nhanh chóng nắm lấy cổ tay ta, cúi xuống định hôn môi để đánh lạc hướng.
Ta nhận ra ý đồ của chàng, lập tức nghiêng đầu né tránh, giọng nói pha lẫn sự kiên quyết:
"Cho ta xem!"
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
"Ta bảo chàng buông tay, cho ta xem!"
Không đợi chàng kịp phân bua thêm lời nào, ta lật người, trực tiếp kéo phanh lớp trung y của chàng ra.
Một vết sẹo cũ kỹ, dữ tợn dài hơn một tấc hiện rõ trên lồng ngực trắng nõn, đập thẳng vào mắt ta.
"Là do ả ta đâm, đúng không?"
Ta chợt nhớ lại lời lão ma ma đã nói khi ta vừa tỉnh lại sau mười năm dài đằng đẵng.
Trì Nghiễm Trì lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má ta, ôn nhu dỗ dành:
"Tiểu Ngư ngoan đừng khóc, không đau đâu."
Sao có thể không đau cho được?
Đó chính là vị trí của trái tim mà.
Chỉ lệch một chút nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi, là chàng đã vĩnh viễn rời xa ta rồi.
Ta run rẩy vuốt ve vết sẹo ấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy xót xa.
Bàn tay Trì Nghiễm Trì đang ôm lấy eo ta bỗng nhiên siết chặt, dùng sức hơn vài phần.
Mái tóc đen của chàng xõa tung, yết hầu trượt lên xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ ẩn nhẫn, kiềm chế đến cực điểm.
Lần này, ta chủ động ngẩng đầu, dâng lên đôi môi chàng một nụ hôn sâu.
Ngón tay thon dài mang theo chút hơi lạnh của Trì Nghiễm Trì bắt đầu uốn lượn, trượt dần xuống phía dưới.
Trong tiếng thở dốc gấp gáp đan xen, bên tai ta vang lên tiếng chàng gọi khẽ khàng đầy cưng chiều —— Phu nhân.
[Ngọc lô băng diệm uyên ương cẩm,
Phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm.
Liêm ngoại lục lô thanh,
Liễm mi hàm tiếu kinh.
Liễu âm khinh mạc mạc,
Đê tấn thiền thoa lạc.
Tu tác nhất sinh phán,
Tận quân kim nhật hoan.]
*Dịch thơ:
[Lò ngọc tỏa hương trên gấm uyên ương lạnh,
Mồ hôi thơm hòa phấn, thấm ướt gối sơn khê.
Ngoài rèm tiếng ròng rọc kéo nước vang lên,
Nàng nhíu mày cười nụ, thoáng chút giật mình.
Bóng liễu rủ nhẹ nhàng mờ ảo,
Tóc mai trễ xuống, trâm thiền rơi rụng.
Nguyện ước một đời gắn bó keo sơn,
Tận hưởng niềm hoan lạc cùng chàng hôm nay.]
Thì ra, cảm giác triền miên được miêu tả trong những cuốn thoại bản kia, lại là phong tình vạn chủng đến nhường này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận