Ôn Ngọc Hành nhờ công tố giác nhà họ Tiết, vừa hay Lại bộ đang khuyết chức, hắn liền được bổ nhiệm làm Lại bộ Thượng thư. Đến lúc này, hắn đã nghiễm nhiên trở thành trọng thần trong triều.
Ta sinh hạ Hoàng tử, đặt tên là Dung Dực. Hoàng trưởng tử chào đời, Dung Trạm mừng rỡ khôn xiết, ban chỉ đại xá thiên hạ. Ôn Ngọc Hành cùng bá quan văn võ dâng tấu trên tiền triều, nói rằng ngôi vị Hoàng hậu đang bỏ trống, thỉnh cầu Bệ hạ lập Tân hậu. Thế nhưng, nên lập ai? Lại trở thành một vấn đề mới.
Bốn vị Phi đều xuất thân hiển hách, nếu xét về môn đệ, ai cũng có tư cách. Nếu xét về con cái, tự nhiên sinh mẫu của Hoàng trưởng tử phải được ưu tiên hàng đầu. Trong triều có người đề nghị lập ta làm Hoàng hậu, nhưng ta lại truyền thư cho Ôn Ngọc Hành, bảo hắn dâng tấu can ngăn, cứ nói thẳng ta xuất thân thấp hèn, không xứng làm Hậu.
Trên triều đường, hắn tỏ ra vô cùng kích động, can ngăn Bệ hạ lập ta làm Hậu, trong lời lẽ liên tục lôi xuất thân của ta ra mổ xẻ. Khắp chốn triều dã đều biết năm xưa vì muốn vin cành cao Chiêu Dương công chúa, hắn đã kiên quyết từ hôn với ta. Mối thù cũ rành rành ra đó, mọi người chỉ nghĩ hắn vì muốn xả cơn giận cá nhân nên mới cố tình làm vậy.
Ban đầu hắn không hiểu ý đồ của ta. Cho đến khi thánh chỉ lập Hậu được ban bố, hắn mới vỡ lẽ. Bệ hạ chán ghét thế lực nhà họ Tiết quá lớn, ngoại thích lộng quyền. Ta xuất thân hàn vi, lại chẳng cần phải lo lắng điều đó. Nếu ta làm Tân hậu, sau lưng không có nhà ngoại cường thế. Còn về Lương Quốc công phủ, cũng chỉ là cái danh bù nhìn dát vàng lên mặt mà thôi. Điều này lại vừa vặn khiến Dung Trạm yên tâm nhất.
Ta trở thành Tân hậu, nhưng mọi ân sủng chốn hậu cung đều đổ dồn vào một mình Hàn Chiêu nghi. Tất cả mọi người đều cho rằng ta nhất định sẽ lôi nàng ta ra xử lý, nhưng ta lại chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.
Những năm sau đó, Dung Trạm luôn đắm chìm trong chốn ôn nhu hương. Hắn bận rộn cùng nàng ta mùa đông ngắm tuyết, mùa hè thưởng sen, đối với chính sự phần nhiều trễ nải. Hắn còn cho xây dựng Lộc Sơn biệt viện, thường xuyên đưa nàng ta xuất cung đến đó ở lại, nghiễm nhiên ra dáng một đôi thần tiên quyến lữ. Phương sĩ dâng lên kim đan, hắn cũng đắm chìm trong đó.
Ta tận tâm nuôi dạy Dung Dực, mời danh sư về dạy dỗ cho nó. Thế lực của Ôn Ngọc Hành trong triều ngày một lớn mạnh, hắn đối với Dung Dực cũng dốc hết tâm sức. Khi đối diện với ta, hắn lại tỏ ra vô cùng dịu dàng, tình chàng ý thiếp.
"Bích Nguyệt, đợi ngày sau Dực nhi lên ngôi, nhà ba người chúng ta liền
Ta đáp lại bằng một nụ cười, rồi chuyển sang vẻ lo âu: "Nhưng Bệ hạ đang độ tuổi sung sức, cũng không biết phải đợi đến năm tháng nào nữa."
Nhưng đôi mắt đen láy của hắn cuộn trào sóng ngầm, đầy ẩn ý nói: "Đế vương từ xưa đến nay, có mấy ai ch.ế/t già trên giường bệnh đâu? Kẻ đoản mệnh, đâu đâu cũng có!"
Thần sắc hắn tàn nhẫn, ta đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Ôn Ngọc Hành quá nóng vội rồi, hắn không thể chờ đợi thêm để được nhìn thấy Dung Dực đăng cơ. Hắn còn mong Dung Trạm ch.ế/t sớm hơn cả ta.
Đám phương sĩ kia chính là do hắn âm thầm thu thập mang về. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể vắt kiệt cơ thể của Dung Trạm. Hoặc có lẽ, hắn vẫn còn những chiêu trò độc ác hơn.Ta chỉ vờ như không biết. Bàn tay của ta đã vươn tới những nơi mà hắn chẳng hề hay biết.
Chương 13
Ba năm thấm thoắt thoi đưa, Dung Trạm lâm trọng bệnh, tính tình đại biến. Hắn nói với Hàn Chiêu nghi rằng nguyện lên tận bích lạc, xuống suối vàng, sống ch.ế/t có nhau, nếu hắn băng hà, lệnh cho nàng ta phải tuẫn táng. Sự bạc bẽo của bậc đế vương, qua đó có thể thấy rõ.
Hắn băng hà vào một ngày thu.
Dực nhi đăng cơ, đứa trẻ mới sáu tuổi đầu, vẫn cần có người đứng ra quét sạch những mầm mống họa loạn trong triều. Ta trở thành Hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Ôn Ngọc Hành thăng quan đến chức Trung thư lệnh, quyền khuynh triều dã. Hắn và Chiêu Dương triệt để trở mặt, phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt. Chiêu Dương bị kết tội thần trí thất thường, từ đó bị giam cầm trong ngôi chùa cổ nơi núi hoang, vĩnh viễn không được bước ra ngoài.
Nghe nói, ả bị giam ở đó, ngày ngày chửi rủa, hận ta thấu xương. Ta cũng chẳng buồn so đo với ả. Nửa đời người của ả, chưa từng biết tự vấn, chưa từng xem xét lại bản thân. Những gì ả yêu, ả tin, ả làm, rốt cuộc có đúng hay không.
Ta từng hâm mộ xuất thân của ả, hâm mộ ả chẳng cần tranh giành cũng có được tất cả, nhưng sau này ta nhận ra, vận mệnh của con người phải do chính mình nắm giữ. Nhân sinh của ta, do ta bày bố. Vận mệnh của ta, do ta tự tay viết nên.
Hàn Chiêu nghi uống cạn ly rượu độc, tuân theo di chỉ tuẫn táng. Thế nhưng, vào một đêm đen gió lớn, từ sâu trong cung đạo có một chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh ra ngoài. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, mặc sức tung cánh.
Trong triều, Ôn Ngọc Hành ra oai chấn nhiếp các thế gia, chèn ép tông thất. Cả nhà họ Tiết cũng phải cúi đầu khép nép trước mặt hắn. Ấu chúa lâm triều, tứ hải an định.
Bình Luận Chapter
0 bình luận