NGUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH
Ta mang tín vật vào kinh, lại nghe nói vị hôn phu kia của ta đã được thiên tử ban hôn, tứ hôn cho Chiêu Dương công chúa.
Mọi người ném tới ánh mắt thương hại, cho rằng ta chỉ là một kẻ sa sút đáng thương.
Ta lại không hề có ý định khóc lóc om sòm rồi xám xịt rời kinh, càng không định mặt dày mày dạn cầu xin một vị trí thiếp thất.
Dù sao cũng là ta và tên thứ tử nhà họ Ôn kia có hôn ước trước.
Thiên gia cần thể diện, bệ hạ làm ra vẻ muốn hủy bỏ ban hôn.
Khốn nỗi Chiêu Dương công chúa kia lại là kẻ mù quáng vì tình, sống ch.ế/t không chịu.
Vị Thái tử bào huynh của nàng ta vì muốn giải quyết rắc rối cho muội muội, đích thân đến tìm ta đàm phán điều kiện.
Vừa hay, ta cũng muốn đem tên thứ tử nhà họ Ôn kia bán lấy một cái giá cao.
Ta thừa cơ nói: "Thiếp muốn vị trí Đông Cung Trắc phi, Điện hạ nếu đồng ý, ba ngày sau thiếp sẽ đích thân đến nhà họ Ôn từ hôn, nhường lại vị trí cho Chiêu Dương công chúa."
Thái tử thương yêu bào muội, liền cùng ta làm vụ giao dịch này.
Chiêu Dương công chúa kia lại nói: "Hoàng huynh của bản cung đã có người trong lòng, ngươi đục nước béo cò, định sẵn là không chiếm được trái tim của huynh ấy đâu."
Nhưng ta cần trái tim của ngài ấy để làm gì?
Thứ ta muốn chính là vị trí bên cạnh ngài ấy.
Bình Luận (0)