"Bí pháp gia truyền, kim châm đâm huyệt, chẳng qua chỉ đau đớn vài ngày mà thôi, không ch.ế/t được đâu." Ta nhún vai xòe tay, chẳng hề bận tâm.
"Ngươi muốn cái gì? Ra giá thẳng đi, rốt cuộc cần bao nhiêu bạc, ngươi mới chịu rời khỏi kinh thành."
Hắn gắt gao nắm chặt cổ tay phải, cố gắng để nó không run rẩy quá mạnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập sự khinh bỉ coi thường, dường như cảm thấy thứ ta mưu đồ cũng chỉ là chút vàng bạc.
"Thứ ta muốn, ngươi không cho nổi đâu." Khóe môi ta khẽ nhếch, lười biếng chẳng buồn nhìn hắn thêm một cái.
Hắn bị sự phớt lờ của ta chọc giận, căm phẫn nói: "Khẩu khí không nhỏ, vẫn chưa có chuyện gì mà Ôn Ngọc Hành ta không làm được."
"Hãy bảo Đông Cung Trữ quân đến gặp ta!"
Chương 2
Thần sắc Ôn Ngọc Hành ngẩn ra, trong đôi mắt ngưng tụ vẻ ngưng trọng.
"Đông Cung Thái tử, há lại là người ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao."
Ta vuốt ve cây ngân châm trên đầu ngón tay, khẽ cười nói: "Nghe đồn Thái tử và Chiêu Dương công chúa là huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngài ấy vô cùng yêu thương công chúa, nếu công chúa gặp nạn, Thái tử há có thể khoanh tay đứng nhìn? Bệ hạ đã có ý định hủy bỏ ban hôn, Ôn đại nhân, ngươi không còn thời gian để do dự nữa đâu."
Hắn cố nén cơn đau, ánh mắt rơi xuống mũi kim nhọn hoắt kia.
"Thái tử làm sao có thể mặc cho ta thao túng."
"Nhưng Chiêu Dương công chúa lại mặc cho ngươi thao túng mà." Ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Tiếng bàn tán trong dân gian nổi lên bốn phía, trong mắt bệ hạ, anh tài trong thiên hạ nhiều như mây, lo gì không tìm được rể hiền.
Chút tài mọn của một tên Ôn Ngọc Hành, bỏ hắn đi, vẫn sẽ có những chàng rể quý khác, cớ sao phải vì nhỏ mất lớn, khiến cho thể diện hoàng thất bị quét rác.
Người không buông bỏ được hắn, chỉ có Chiêu Dương công chúa kia mà thôi.
Hắn càng tỏ ra tình sâu nghĩa nặng, công chúa lại càng không thể buông tay hắn.
Hắn quỳ trước điện Thái Cực ba ngày, Chiêu Dương công chúa kia liền lo lắng đến mức hỏa khí công tâm, ốm liệt giường nhiều ngày.
Lúc này người đang sốt ruột bốc hỏa, e rằng không chỉ có một mình công chúa.
Chiêu Dương công chúa từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái, nàng ta có tư bản để tùy hứng.
Người mà nàng ta đã nhắm trúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho kẻ khác.
Nếu như nàng ta nổi cơn tùy hứng, khó bảo đảm sẽ không chọc giận thánh thượng.
"Ngươi chỉ cần để công chúa bộc lộ thêm vài phần quyết tâm không phải ngươi thì không gả trước mặt Thái tử, Thái tử tự khắc sẽ vì xót xa muội muội mà đưa ra điều kiện."
Ôn Ngọc Hành nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ dò xét.
"Ngươi đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu ngươi chịu dập tắt những tâm tư kia, ta có thể tìm một nơi an bài cho ngươi, đợi ngày sau ta và công chúa thành thân, sẽ nâng ngươi vào phủ làm một vị quý thiếp, cẩm y ngọc thực, nửa đời sau cũng coi như có chỗ dựa dẫm."
"Làm ngoại thất của ngươi sao?"
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cây kim trong tay ta cũng đâm phập vào cánh tay hắn.
Lần này, là tay trái.
Thật là không biết tự lượng sức mình.
<Hắn đau đến mức gương mặt vặn vẹo dữ tợn, đã quên sạch những lời vừa nói ban nãy.
"Ta sẽ nghĩ cách để Thái tử đến gặp ngươi."
Hắn ôm lấy cánh tay, hoảng hốt rời đi.
Ngoại thất? Quý thiếp? Hắn cũng thật biết đề cao bản thân mình quá.
Tác dụng của hắn, cũng chỉ xứng để bán lấy một cái giá hời mà thôi.
Cũng coi như hắn có chút bản lĩnh, nếu chỉ câu dẫn một quý nữ bình thường, ta cùng lắm cũng chỉ bán hắn được ngàn trăm lạng bạc.
Thế nhưng, đem hắn bán cho vị công chúa tập hợp muôn vàn sủng ái trên một thân, vậy thì không chỉ đơn thuần là chuyện tiền bạc nữa rồi.
Đêm đó, công chúa lại quỳ bên ngoài điện Càn An, nhưng thiên tử vẫn tránh mặt không gặp.
Ngày thứ hai, Thái tử liền tìm đến tận cửa.
Ngài ấy khinh xa giản tòng, khoác trên mình một bộ thường phục, nhưng lại giống như đang đứng giữa kim điện ngọc đường, dung mạo tuấn nhã, tự mang theo phong thái cao ngạo siêu phàm.
Phố phường đều đồn rằng, Trữ quân đối nhân xử thế nhân đức khoan dung, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói.
Ngài ấy chậm rãi bước tới, ngữ khí ôn hòa: "Lương cô nương, cô chỉ có một muội muội ruột là Chiêu Dương, muội ấy cố chấp lựa chọn Ôn Ngọc Hành, cô vốn không hài lòng, nhưng lại hy vọng muội ấy có thể được như ý nguyện. Nay muội ấy vì cọc hôn ước đột nhiên xuất hiện của Ôn Ngọc Hành mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chịu đủ mọi lời đồn đoán suy diễn, trên triều đường bị tham tấu, lại chịu sự trách phạt của phụ hoàng, nhưng muội ấy si tâm khó đổi, không nguyện buông tay."
Ta ngắt lời ngài ấy: "Điện hạ không ngại cứ nói thẳng."
"Lương cô nương từ lúc vào kinh đã khuấy động lời đồn, tình cờ gặp gỡ Ngự sử, từng cọc từng kiện, đều là có chuẩn bị mà đến. Nàng muốn cái gì, cứ đưa ra điều kiện đi."
Ta nhướng mày nhìn ngài ấy, chậm rãi bước đến gần: "Điện hạ muốn thiếp chủ động từ hôn, dẹp yên sóng gió? Để hôn sự của Chiêu Dương công chúa không còn mối lo về sau?"
"Phải." Độ cong trên khóe môi ngài ấy vẫn không hề thay đổi.
"Điện hạ khiến thiếp tổn thất một vị hôn phu, đã nghĩ kỹ xem nên đền bù cho thiếp thế nào chưa?"
Ta nâng mắt đánh giá ngài ấy.
"Nàng muốn cái gì?"
"Chi bằng... đem Điện hạ đền cho thiếp đi?" Ta tiến sát thêm một bước, ngậm cười nhìn ngài ấy.
Thái tử sắc mặt không đổi, chắp tay sau lưng đứng thẳng, chậm rãi nói: "Đông Cung là chốn thị phi, cớ sao nàng phải lội vào vũng nước đục này?"
"Điện hạ chỉ cần nói, đồng ý hay không đồng ý? Thiếp có tự tri chi minh, không mưu đồ vị trí Chính phi, Trắc phi là đủ rồi."
Ngữ khí của ta mang theo ý trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ghim chặt lên gương mặt ngài ấy, quyết không bỏ qua mảy may biến hóa cảm xúc nào.
Ngài ấy tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên tay xuống, đặt vào trong lòng bàn tay ta.
"Đợi Chiêu Dương đại hôn xong, liền đón nàng vào Đông Cung!"
"Ngày mai, thiếp sẽ đích thân đến nhà họ Ôn từ hôn!"
Ngài ấy sảng khoái, ta tự nhiên cũng sảng khoái.
Ta lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua toàn thân ngài ấy.
Mi mắt ngài ấy giãn ra tựa vầng trăng non, mặt như quan ngọc, nụ cười tựa gió xuân, dáng người tựa trúc xanh.
Một thân khí độ cao quý kiêu sa, không biết đã hơn tên Ôn Ngọc Hành kia gấp bao nhiêu lần.
Quả là một bộ da thịt đẹp đẽ.
Đổi vụ này không lỗ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận