Thái tử phi nói chuyện không có cố kỵ, nói Tiêu Lan Y một nữ tử chưa xuất các lại câu dẫn Thái tử thần hồn điên đảo, thật sự là hồ ly tinh.
Tiêu Lan Y đầy mắt xấu hổ phẫn nộ, lại bị chọc tức đến ngất đi.
Dung Trạm vội vã chạy về, làm cho Đông Cung trên dưới gà bay chó sủa.
Ta biết vị Thái tử phi kia để ý cái gì.
Nàng ta xuất thân cao môn, được người ta nuông chiều mười mấy năm, trước kia phàm là thứ nàng ta muốn, đều sẽ có được cái tốt nhất.
Đáng tiếc, cọc hôn sự này của nàng ta, lại là nhặt đồ thừa.
Từ sau màn kịch vui ở Lãm Nguyệt lâu ngày đó, nàng ta cũng biết, phàm là Tiêu Lan Y gật đầu, Trữ phi Đông Cung hôm nay có thể đã không phải là nàng ta rồi.
Nàng ta chưa chắc đã tình sâu với Thái tử, chỉ là nuốt không trôi cục tức đó mà thôi.
Có được tất cả những thứ tốt nhất, lại duy nhất ở trên hôn sự làm nàng ta ghê tởm.
Cho dù đối với Thái tử không có tình yêu, cũng luôn cảm thấy bản thân là kẻ lùi một bước cầu thứ yếu.
Còn về Tiêu Lan Y, nàng ta luôn cảm thấy đó là một mầm tai họa.
Còn về ta, nàng ta chưa bao giờ để vào mắt.
Gia thế của nàng ta, khiến nàng ta có sức mạnh không kiêng nể gì cả.
Danh tiếng hay ghen của Thái tử phi, truyền đến mức mọi người đều biết.
Còn về người trong lòng Thái tử, nhìn qua cũng giấu không được nữa rồi.
Thái tử phi hành sự hoang đường, bị cấm túc nửa năm.
Ta ở trong Từ Ninh cung an ổn qua ngày, bứt ra khỏi vũng bùn.
Thế nhưng, Thái hậu nhắc nhở ta nên trở về rồi.
Ta giương mắt nhìn lại, Dung Trạm đang đợi ở ngoài điện.
Hắn đến đón ta rồi.
Chương 8:
Dọc đường đi trầm mặc không nói, nhìn thấy đáy mắt hắn bầm đen, hiển nhiên đã khốn đốn từ lâu.
Trước khi vào phủ, hắn chậm rãi mở miệng: "Thái tử phi hành sự lỗ mãng, không màng đại cục, không phải là người chủ sự, thứ vụ trong phủ này, vẫn là nàng tới quản đi."
Lời nói rơi xuống, chìa khóa đối bài kia đã đặt vào trong tay ta.
Thái tử phi tuy bị cấm túc, nhưng y phục đồ ăn chỗ ở đi lại, ta đều chưa từng cắt xén.
Ngay cả cẩm y lăng la, trà ngon danh quý nàng ta yêu cầu thêm, ta cũng nhất nhất thỏa mãn.
Tất cả những gì nàng ta muốn, ta đều dung túng nàng ta, càng trừng phạt mấy tên hạ nhân bợ đỡ giẫm đạp, gõ gõ một trận.
Khi ta đi thăm nàng ta, ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ.
Nàng ta vẫn kiêu ngạo, mi mắt ngậm giận: "Ngươi là người tốt, an phận thỏa đáng, nhưng nữ nhi Tiêu gia kia thật sự là cái gai trong mắt ta, đợi ta ra ngoài rồi, nhất đị
Ta cười mà không nói.
Ta không phải người lương thiện, gánh không nổi câu nói này của nàng ta.
Trong tay ta không có át chủ bài, chỉ có thể lấy người làm cờ, người gặp được, đều vì ta mà dùng.
Nếu ta có gia thế và trợ lực của nàng ta, có lẽ, ta có thể làm một người tốt thuần túy.
Hậu viện Đông Cung này, lại trở về trong lòng bàn tay ta.
Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi.
Hiện nay, vẫn chưa phải là thời cơ tốt để xuất đầu lộ diện.
Chiêu Dương ngược lại đã đến thăm Tiết Kính Đường vài lần, còn ở trước mặt Dung Trạm cầu tình cho nàng ta.
Nàng ta không thích ta, ngược lại đi rất gần với Tiết Kính Đường.
Ta ở Tĩnh An tự tình cờ gặp Ôn Ngọc Hành.
Hắn ở trong chùa liên tiếp nhiều ngày, lại không muốn hồi phủ.
Hắn ngồi dưới gốc cây một mình đánh cờ, giữa hai lông mày, sầu ý khó tan.
Ta ngồi xuống đối diện hắn, cầm lên một quân cờ trắng, hạ xuống giữa bàn cờ.
"Hạ xuống ở đây, ván cờ này liền sống rồi, Ôn đại nhân bị che mờ mắt rồi." Ta khẽ cười thành tiếng.
Hắn mừng rỡ quá đỗi, liên tục nói phải: "Sao ta lại không nghĩ ra, đa tạ nàng..."
Khi ngước mắt lên nhìn thấy là ta, ý cười trên khóe miệng cứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt ta lướt qua bàn cờ.
"Nhân sinh như ván cờ, Ôn đại nhân dạo này khốn đốn, uất ức không đắc chí, có từng nghĩ tới mở ra một con đường khác?"
Hắn ngước mắt đánh giá: "Ý gì?"
"Trong ba năm gần đây ngươi đã liên tiếp thăng chức mấy lần, tình cảm của Chiêu Dương ở trước mặt Bệ hạ và Thái tử đã tiêu hao quá nhiều rồi, những gì nàng ta có thể làm cho ngươi, đã có hạn rồi. Không bằng, hợp tác với ta?"
Hắn thấp giọng cười nhạo: "Dựa vào ngươi?"
"Đúng, dựa vào ta."
Ta quá mức chắc chắn, ngược lại khiến tiếng châm chọc của hắn dừng lại giữa không trung.
Tốc độ thăng tiến hiện nay đã không thể thỏa mãn hắn nữa rồi, hắn muốn nhúng chàm binh quyền.
Đáng tiếc, Chiêu Dương không thể giúp hắn làm được, đã từ chối hắn.
Hắn liền nửa tháng không hồi phủ, cố ý khiến nàng ta lòng nóng như lửa đốt.
"Ngươi không để bụng nhục nhã ngày đó ta từ hôn sao? Lại còn muốn hợp tác với ta?"
"Trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn. Thoát khỏi sự không chịu nổi trước kia, bước lên cao mà nhìn, mới là theo đuổi của ngươi và ta. Chúng ta là cùng một loại người, tự nhiên sẽ là minh hữu tuyệt giai." Ta không hề để ý nói.
Ánh mắt hắn hơi giật mình, dường như không ngờ ta nhìn thấu hắn, hiểu sự không cam lòng và chấp niệm của hắn.
"Được." Hắn trịnh trọng đáp ứng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận