Chính là mẫu thân ruột của ta. Bà không hề thông gian.
Chỉ là lén giấu đi đôi giày của người mình yêu thương thời niên thiếu. Nếu không phải gặp hạn hán, bà vốn có thể cùng người đó thành thân sinh con, bạc đầu giai lão.
Chứ không phải như bây giờ, gả cho một lão già làm thiếp. Tiếng khóc vô vọng và thê lương của người phụ nữ dần tan biến.
Trên mặt hồ, chỉ còn lại một chút gợn sóng. Ta muốn nhặt x/á//c cho bà.
Nhưng trời quá tối, ta không dám xuống nước. Đêm đó, ta đã khóc khản cả giọng bên bờ hồ rất lâu.
Cho đến khi trên bờ tường có một thiếu niên ngồi đó. Chàng ôm lấy một cây thương, hất hàm nhìn ta vẻ khó chịu: "Đừng khóc nữa."
"Ta giúp muội v/ớ/t x/á/c, được chưa?" ...
Tạ Hoài Cẩn không chỉ kéo thi thể của nương ta từ dưới nước lên. Còn tìm cho bà một mảnh đất tốt để ch/ô/n c/ấ/t.
Ta lặng lẽ nhìn chàng làm xong mọi việc. Không nói lời cảm ơn.
Chỉ nhét vào tay chàng một chiếc khăn tay, rồi quay đầu chạy đi không ngoảnh lại. Trong ánh mắt liếc qua, vị thiếu niên đó ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thẫn thờ về hướng ta rời đi.
Gặp lại chàng. Là ba năm sau, ngày giỗ của nương ta.
Cuối cùng ta cũng mượn được cơ hội cầu phúc cho tổ mẫu để ra khỏi phủ. Chàng quả nhiên đứng đó đợi ta. "Thứ này... không thể tùy tiện đưa cho người ngoài được."
Tạ Hoài Cẩn đưa lại chiếc khăn tay, nghiến răng nói lời cứng rắn: "Muội rốt cuộc có phải là con gái nhà họ Lục không vậy?" Ta từ nhỏ đã nghe người đời khen ngợi.
Lục gia là danh gia vọng tộc, gia phong nghiêm cẩn. Nam tử thanh cao tự kiết, không bao giờ nạp thiếp.
Đến con gái nuôi dạy ra cũng là bậc trinh minh giữ lễ, hết lòng tuân thủ phụ đạo. Ta không trả lời.
Mượn ánh sáng lờ mờ của trời chiều để quan sát chàng. Chàng đã cao lớn hơn nhiều.
Rất đẹp trai. Thế nên ta đã chủ động hôn chàng.
Còn vò nát mặt chàng, hào phóng nói: "Chàng thật đẹp." Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai, ngây như phỗng của chàng.
Ta lấy miếng ngọc bội bên hông chàng, rồi lại nghênh ngang rời đi. Chàng không đuổi theo. Trở về Lục phủ, ta vẫn là vị đại tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa.
Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.
Chẳng ai biết, ta đã tự tìm cho mình một tình lang. Sau này nữa.
Tại buổi hội mã cầu của Hoàng hậu nương nương. Ta và Tạ Hoài Cẩn lướt ngang qua nhau.
Chàng nheo mắt nhìn ta, nhưng ta lại xa cách né tránh ánh mắt của chàng. Chỉ mải mê nói chuyện với đích huynh.
Tạ Hoài Cẩn đánh cược ra sân, thắng liền ba trận. Ta vẫn lờ chàng đi.
Chàng tức đến bật cười. Đem hết
Ánh mắt chàng có chút lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Hôn ta rồi, giờ định không chịu trách nhiệm sao?"
"Dù sao ta cũng đã mách cha ta rồi, sớm muộn gì ông ấy cũng tới nhà nàng cầu hôn thôi."
"Nàng tốt nhất là đừng có nhất thời nhìn trúng người khác." ... Suy nghĩ kéo về từ rặng liễu bên hồ.
Ta nghe thấy giọng nói khàn đặc của Thẩm Trì Chu: "Nàng đã sớm có tình ý với hắn, vậy tại sao còn muốn gả cho trẫm?"
"Nàng đã thích hắn, tại sao còn ở trước mặt Quý phi, luôn miệng nói yêu trẫm?" Bởi vì đến sớm hơn cả việc cầu hôn, chính là chỉ dụ ban hôn của Bệ hạ.
Đêm đó, Trấn Bắc Hầu phủ không tiếp chỉ. Ta cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào.
Từ đầu đến cuối, đều là ta trêu ghẹo chàng. Chàng lại đem phần tình cảm hời hợt này đè nặng lên vai, xem trọng như mạng sống.
Ta thức trắng đêm vào cung. Khóc lóc đi cầu xin Quý phi cô mẫu. Chỉ khi ta gả cho người khác trước, chàng mới có thể buông tay.
Thẩm Trì Chu im lặng. Hắn vừa khóc vừa cười: "Lục Giai Nghi, nàng lừa trẫm thảm quá."
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi." Thời khắc đã tới. Lục Trúc bưng tới bát thuốc cuối cùng.
Ta khuấy muỗng thuốc. Thực sự không còn kiên nhẫn để từng thìa một đút cho hắn nữa.
Thế là ta bảo Lục Trúc đỡ hắn dậy, ta xắn tay áo lên, tự tay đổ hết cả bát thuốc vào miệng hắn. Thẩm Trì Chu vùng vẫy dữ dội: "Mụ đàn bà độc ác..."
Ta lập tức tát cho hắn hai cái, thiếu kiên nhẫn nói: "Ngoan ngoãn chút đi."
Khoảnh khắc này, trong ánh mắt Thẩm Trì Chu nhìn ta chỉ còn lại sự sợ hãi và thù hận. Nếu có thể quay lại từ đầu.
Ta nghĩ, chắc hắn sẽ lập tức ban chết cho ta mất? Đáng tiếc tất cả đã muộn rồi. Ta lặng lẽ nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt.
Đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, hắn khẽ thở dài hỏi ta có oán hắn không. Dáng vẻ đó, cứ như thể chúng ta đã từng yêu nhau thật lòng vậy.
Ta và hắn là phu thê một đời, nhưng chưa từng có thề non hẹn biển. Nói yêu bàn oán, đều quá nông cạn.
Chỉ là sinh tồn mà thôi. Cửa điện đột ngột bị đẩy ra.
Người đàn ông cầm thanh trường kiếm chạm đất, lặng lẽ dõi theo ta. Ta nhào vào lòng chàng: "Hắn ch/ế/t rồi."
"Tốt."
"Chàng ủng hộ An Nhu tức vị."
"Được."
"Ta muốn buông rèm nhiếp chính, còn muốn cả binh quyền trong tay chàng nữa."
"Được."
Chàng hôn lên đỉnh đầu ta, nụ cười rất nhẹ: "Thái hậu nương nương, thần nguyện bảo vệ người và Tiểu Bệ hạ, cả đời tự do tự tại."
HẾT –
Bình Luận Chapter
0 bình luận