NGUYỆT THƯỢNG TÙNG SƯƠNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong cơn gió lạnh gào thét, ta lẳng lặng nhìn ả. Thật ra, cũng từng có người đem lòng mến mộ ta, xót xa ta, yêu thương ta.

 

Từng dẫm đạp lên lớp tuyết dày khắp các ngọn núi vào mùa đông để hái cho ta một cành hồng mai, một bông cài lên búi tóc ta, một bông giắt vào mang tai chàng ấy.

 

Nhưng những lời Tống Uyển nói chưa hẳn đã sai. Nơi chốn hậu cung, người không có được sự thiên vị lúc nào cũng sẽ bước đi đầy gian nan.

 

Năm xưa khi ta quỳ trước mặt Quý phi cô mẫu, cầu xin người nghĩ cách cho ta gả cho Thẩm Trì Chu. Người đã từng nói với ta: "Đó là chốn dơ bẩn nhất trên thế gian này."

 

"Ta nghe phụ thân con nói, con đã sớm có ý trung nhân, đã như vậy, cớ sao cứ khăng khăng đòi gả vào Đông cung?"

 

Ta nhắm nghiền mắt, thốt ra lời nói dối hoang đường nhất đời mình: "Người mà chất nữ luôn ái mộ, chính là Thái tử Thẩm Trì Chu."

 

"Mong cô mẫu thành toàn."

 

Cô mẫu khẽ chau mày, dường như vẫn muốn khuyên can điều gì, nhưng rốt cuộc chỉ nhẹ nhàng thở dài. Rèm ngọc nơi bình phong chợt lay động.

 

Ta ngước mắt lên, ánh nhìn liền bắt gặp Thẩm Trì Chu vừa bước tới thỉnh an.

 

...

 

Những năm qua. Ta vẫn luôn học cách làm một vị Hoàng Hậu ngoan ngoãn phục tùng.

 

Đến nay đã coi như thập phần hoàn mỹ. Thẩm Trì Chu bảo ta nuôi dưỡng con của kẻ khác, chịu cảnh chia lìa với cốt nhục ruột thịt, ta nhẫn nhịn.

 

Tống Uyển không nỡ rời xa con trai ruột, Thẩm Trì Chu bèn lấy danh nghĩa Thái Hậu để ả lưu lại trong cung một thời gian dài, ta nhẫn nhịn.

 

Tấm bùa bình an do chính tay mẫu thân ta đi đến Hộ Quốc Tự, từng bước từng bước dập đầu quỳ lạy mới cầu xin được lại bị Tống Uyển cướp đoạt, ta nhẫn nhịn.

 

Cho đến một ngày của hai tháng sau. Thẩm Trì Chu nổi nhã hứng, mang hai đứa trẻ đặt vào chơi chung với nhau.

 

Nữ nhi vô tình đạp trúng vào hạ bộ của bé trai.

 

Tống Uyển biến sắc, ngay lập tức lao tới véo mạnh vào mặt con bé, nghiến răng nghiến lợi: "Tiện tì, lại dám đạp vào người hoàng tử..."

 

Giữa tiếng khóc xé lòng của nữ nhi. Ta lần đầu tiên biến sắc mặt.

 

Thẳng tay giật mạnh cây kim thoa cài trên đầu, ghim chặt ả vào tường, dùng đầu nhọn dí sát vào cổ ả:

 

"Ngươi dám động vào con bé thêm một lần nữa, thử xem."

 

Chương 4

 

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn phẫn nộ của Thẩm Trì Chu. Cấm túc, hoặc là phế Hậu, đày vào lãnh cung.

 

Thế nhưng ngay giây phút nhìn thấy nữ nhi bị ức hiếp, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

 

Nằm ngoài dự đoán, Thẩm Trì Chu không hề trách tội ta. Đêm xuống, hắn đơn độc bước đến bên giường ta, hạ giọng: "Nàng ấy chưa từng làm mẫu thân, lúc giáo huấn trẻ con có nặng tay một chút, âu cũng là điều khó tránh khỏi."

 

Nhìn gò má nhợt nhạt tiều tụy của ta, hắn im lặng một thoáng: "An Nhu là hoàng nữ duy nhất của trẫm, trẫm sao có thể không thương xót con bé?"

 

"Trẫm sẽ phái hai ma ma theo sát Tống Uyển, không để

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nàng ấy một mình chăm sóc con gái của chúng ta nữa."

 

Trầm mặc một hồi lâu. Ta đi chân trần bước xuống giường, cúi người phủ phục tạ ân: "Tạ bệ hạ đã xót thương cho An Nhu."

 

"Sao lại gọi là tạ ơn? An Nhu cũng là nữ nhi ruột thịt của trẫm." Thẩm Trì Chu khẽ cau mày, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì, nhưng rốt cuộc chỉ tự tay đỡ ta đứng dậy.

 

Hắn đăm đăm nhìn vào mắt ta, khẽ buông tiếng thở dài khó mà nhận thấy: "Những năm qua, trẫm luôn lạnh nhạt với nàng... nàng có oán hận không?"

 

Ta lặng thinh trong chốc lát: "Thuở mới thành thân, bệ hạ cũng từng thương xót thần thiếp."

 

Đại để là mọi chuyện đã định, đành phải an bài theo số mệnh. Dù cho có nuối tiếc, nhưng chung quy ta mới là người sẽ sống trọn kiếp này cùng hắn. Phu thê kết tóc thuở thiếu thời, tân hôn mặn nồng. Hắn thương xót ta tuổi đời còn nhỏ.

 

Dưới trướng mỏng thanh sa, hắn cũng từng buông lời dỗ dành ngọt ngào, nếm tủy biết vị.

 

Thẩm Trì Chu rũ mắt, thần sắc lay động: "Lúc đó Thái Hậu không thích nàng, luôn truyền nàng tiến cung học quy củ, quỳ gạch xanh... Mỗi lần hồi phủ, nàng đều lén lút sau lưng trẫm mà khóc rất lâu."

 

"Lúc đó trẫm chỉ mong có một ngày tự mình làm chủ, sẽ không bao giờ để nàng phải chịu những nỗi ấm ức này nữa."

 

Ta tĩnh lặng nhìn hắn. Trước mắt hiện lên hình bóng vị Thái tử cao cao tại thượng từng cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho ta.

 

Đáy mắt hắn ngập tràn vẻ xót xa nhẹ nhàng thổi vào vết thương của ta, ngay khoảnh khắc ấy, ta cũng từng mong mỏi cùng hắn bách niên giai lão, con cháu đầy đàn.

 

Chỉ là chao ôi. Cơn mưa đêm hôm đó ập đến quá đỗi vội vã. Hạ nhân của Trấn Bắc Hầu phủ gõ cửa sau của Đông cung, để lộ ra gương mặt lê hoa đái vũ của Tống Uyển.

 

Ả nói, đã thành thân ba tháng, ả vẫn vì hắn mà giữ mình trong sạch. Ả nói, Trấn Bắc Hầu tính tình lãnh đạm, lại quanh năm đóng quân trấn thủ biên cương, coi ả như không khí.

 

Giữa màn mưa thu rả rích, ả nhào vào lồng ngực hắn, nức nở thành tiếng: "Thẩm lang, chàng đối đãi với ta có còn được như xưa?"

 

Ta đứng dưới mái hiên tựa bức rèm nước giăng, lặng lẽ chứng kiến phu quân của mình cúi đầu phủ lấy đôi môi ả. Sơn minh hải thệ, tình thâm nghĩa trọng.

 

...

 

Định thần trở lại. Ta khẽ lắc đầu: "Thần thiếp không dám."

 

Thẩm Trì Chu trầm ngâm, buông ta ra. Dưới đáy mắt đen kịt, lẳng lặng đọng lại tia thất vọng khó thể che giấu.

 

Vài năm nay, cuối cùng hắn cũng lại một lần nữa ngủ lại Phượng Nghi cung. Một đêm mây mưa triền miên, đến khi thỏa nguyện thì trời đã hửng sáng.

 

Ta dùng giọng nói nghẹn ngào, phân phó Lục Trúc bưng chén thuốc tới. Thẩm Trì Chu vô cùng hứng thú nhìn ta uống cạn một hơi, biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi: "Đây là gì?"

 

"Thuốc tọa thai do Thái y viện kê."

 

Hắn khẽ cong khóe môi: "Nên như vậy, vì trẫm sinh thêm vài vị công chúa hoàng tử."

 

Ta cắn răng nuốt trôi vị đắng chát trong miệng, mỉm cười nhìn hắn. Đây là tị tử thang.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!