Một khi đã thiến, liền đặc biệt coi khinh những kẻ chưa thiến.
Huống chi, tự thiến thì thăng tiến nhanh, lại càng dễ có quyền thế.
Kẻ không chịu thiến, dần dần bị gạt ra khỏi triều đình.
Lâu ngày thành lệ, “trước đi thiến, sau nhập sĩ”, thành một quy củ bất thành văn.
(Trần tiểu tướng quân cớ sao lại làm vậy? Rõ ràng chẳng ai bức bách chàng!)
Việc này, ta cũng chẳng rõ.
Có lẽ, liên quan đến Nghệ Sơn chăng.
9.
Chừng tháng tám, trong kinh thành bỗng tràn vào một nhóm nạn dân đến từ Nghệ thành.
Họ nói, Nghệ Sơn đã sống lại.
Ngọn núi ấy, đang từng chút từng chút di chuyển về phía kinh thành.
Hôm nay tiến một tấc.
Ngày mai lấn một thước.
Ngày dồn tháng góp.
Làng La gia đã bị núi Nghệ Sơn nuốt trọn, chẳng bao lâu sẽ đến Nghệ thành.
Giờ đây, ruộng đồng ngoài thành đều biến thành bùn lầy màu đỏ thẫm, như lồng ngực của vật sống, phập phồng lên xuống, thậm chí còn vang vọng nhịp tim.
“Nghệ Sơn đến tìm Cửu nương rồi đó!”
“Cầu xin Cửu nương cứu lấy bách tính dọc đường!”
“Gả cho núi, thì theo núi; nào có đạo lý vợ chồng không chung chăn gối?”
“Cửu nương, xin người mau đi thôi!”
Trước cửa y quán, chi chít người quỳ đầy đất.
Ngoài đám nạn dân, còn có nhiều người quen thuộc với ta.
Có lão Vương đầu ngõ, cổ vốn mọc một bướu to bằng dưa hấu, là ta cắt bỏ cho ông.
Có Lưu đồ tể thường tặng thịt cho ta, chân gãy của hắn, là ta giữ lại được.
Còn có thím Lý làm đậu hũ, ngày sinh khó, mạng treo sợi tóc, nhà chồng ầm ĩ muốn bỏ mẹ giữ con, bà lại thều thào “ta muốn sống”… chính là ta liều gánh tội danh, mổ lấy hài nhi, bảo toàn tính mạng cho bà.
(Ngươi là ân nhân của họ, sao họ nỡ đối đãi ngươi thế này?)
Phải.
Ta quả có chút thương tâm.
Nhưng rất nhanh liền buông bỏ.
Bởi ta nhìn thấy Trần tiểu tướng quân, Trần Hướng Bắc.
Chàng khoác giáp bạc, tay nắm trường thương, xa xa nhìn về phía ta.
Trên xương mày chàng, vết sẹo hình chân gà kia, dưới ánh dương, xấu xí đến chói mắt.
Khâu sẹo ấy, ta mới mười một tuổi, kim pháp vụng về chẳng ra sao.
Nhưng nay, ta đã có thể dễ dàng khâu ra sẹo vảy rồng tinh xảo.
Những năm chinh chiến, người qua tay ta, hoặc cứu sống, hoặc chữa chết, tính ra hàng vạn.
Y thuật của ta, là trong núi xác biển máu mà rèn thành.
Cái “xác” kia, có thể là huynh đệ của thím Lý;
cái “máu” kia, biết đâu chính là con trai lão Vương.
Xét kỹ, ta còn thiếu họ “ân truyền nghiệp” nữa là.
Huống hồ, cũng bởi ta từng thề “cho thuốc hành y, cứu giúp bá tính”, nên Thái hậu mới cho phép ta làm nghề thiến, cho dù mười lượng vàng một lần, người cũng chưa từng trách phạt.
Những kẻ đang quỳ trước mắt, vốn là quân cờ ta lấy để cùng Thái hậu giằng co, sao ta lại dám tự nhận làm ân nhân.
Ta bước ra khỏi y quán, đỡ Lưu đồ tể quỳ ở hàng đầu.
“Các vị mau đứng dậy đi! Lưu đại ca, chớ quỳ nữa!
Chân gãy của huynh ta vừa nối liền, đừng lại quỳ gãy mất.”
Lưu đồ tể ngượng ngập cười.
Nét mặt mọi người cũng dần thư giãn.
“Ngay cả đám Oa Sát hung tàn cường bạo kia ta còn đánh lui, huống hồ một ngọn núi?
Huống hồ, ngọn núi ấy còn là phu quân ta!”
Ta mày cong mắt cười, cố làm vẻ thẹn thùng.
Lời vừa rơi, chúng nhân đều bật cười.
“Cửu nương nhà ta xinh đẹp thế này, tất nhiên khiến núi tướng công ngoan ngoãn nghe lời!”
“Ngọn núi ấy vốn cũng là núi si tình, không thấy được Cửu nương nên sốt ruột đến hóa thành vật sống rồi!”
“Ối chà, nói thật, các ngươi đám đàn ông, còn chẳng bằng núi tướng công người ta biết thương hoa tiếc ngọc!”
Đám người vừa rồi còn u sầu thảm đạm, trong chốc lát liền rộn rã tiếng cười.
Ta ngẩng mắt, nhìn thấy Trần Hướng Bắc sải bước lên ngựa.
Giây lát ấy, chàng tựa hồ lại trở về thời niên thiếu, thiếu niên tướng quân anh phong lẫm liệt, một kiếm vạn quân.
Chỉ là, phía sau chàng, đã chẳng còn thiên binh vạn mã.
Chỉ còn chín mươi sáu lão binh từng đồng sinh cộng tử.
Họ, cũng từng là bạn chiến đấu của ta.
Thánh thượng hạ chỉ, buộc ta gấp rút lên núi Nghệ Sơn viên phòng.
Họ chủ động xin tháp tùng hộ giá.
Thế thì đi thôi.
Ta đã hưởng đủ lợi ích của danh phận “Sơn thê”, dĩ nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của thân phận này.
10.
Ta cùng Trần Hướng Bắc đi, dọc đêm xuyên núi, trèo non vượt dốc.
Qua khỏi Hắc Sơn Lĩnh, chốn bạt ngàn bỗng hóa đồng bằng trăm dặm.
Dáng hình Nghệ Sơn liền lóe hiện trước mắt.
Đỉnh Xạ Nhật hình mũi tên khổng lồ, loáng thoáng hiện ra qua màn sương mỏng.
Hình mũi tên vốn chỉ thẳng lên trời giờ đã đổi hướng.
Sợi cung vô hình bị âm thầm kéo căng, cột đá trụ to như mũi tên hơi nghiêng xuống, như sắp phóng tới kinh thành bất cứ lúc nào.
Đêm ấy chúng ta cắm trại ngoài trời.
Bên lều lửa bập bùng.
La Bác Đặc như lệ thường ngồi bên bếp, cầm dao chậm rãi bào khoai.
Lát khoai rơi lên vỉ sắt trên lửa, kêu xèo xèo.
(La Bác Đặc còn sống, tốt quá!)
Ừ.
Tiếc thay, đệ của hắn đã ở lại mãi mãi trên Nghê Sơn.
Nghe tiếng hắn vọng từ ngoài trại:
“Ngày còn trong quân, Nhữ Thập Lang thích xem ta thái khoai nhất.
Hắn nói, lặp đi lặp lại động tác khô khan, có thể khiến lòng người yên ả.
Bởi vì có thể biết được hình dáng củ khoai trước đó như nào, cũng biết hình dáng sau khi gọt sẽ như thế nào.
Ta thật sự quá nhớ hắn.”
Trong đại trướng, Trần Hướng Bắc cúi mặt uống rượu, ánh nhìn trầm sâu.
Dưới ánh đèn lắc lư, vết sẹo hình chân gà trên xương mày chàng, kỳ lạ thay, không còn ở chỗ cũ.
Trước kia vết sẹo xiên từ đỉnh mày vẹo lên; nay, gần như dời về phía đuôi mày.
Vết sẹo đó do tay ta khâu, ta không thể nhầm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận