【Ha ha ha ha ha xin tính diện tích bóng ma tâm lý của Thái phó, gặp phải cặp mẹ con báo đời này thì đúng là cạn lời!】
【Tự nhiên muốn đu CP tình mẹ con của góa phụ và nữ phụ độc ác thì phải làm sao đây? Có chút cảm động nhẹ.】
【Thực ra nữ phụ độc ác hình như cũng không xấu xa đến thế, xét theo một khía cạnh nào đó thì ả cũng là nạn nhân mà.】
【Nạn nhân cái rắm ấy, nam chính hiện đang bị phạt quỳ ở từ đường, nữ chính khóc sắp đứt hơi rồi kìa, xót xa cho hai người họ quá.】
Ta đột nhiên phanh khựng lại, cái gì? Chọc ra cái sọt lớn như vậy mà chỉ bị phạt quỳ từ đường thôi sao?
"A nương, sao vậy?" Thấy ta đột nhiên dừng lại, Cố Lăng Ca bóp nhẹ tay ta.
"Không có gì."
Ta dùng sức nắm chặt tay con bé để đáp lại: "A nương chỉ nghĩ đến việc hôm nay con rất dũng cảm, trong lòng cao hứng mà thôi."
Ngày trước khi mới cứu được Cố Lăng Ca, ta từng hỏi con bé, tại sao lại đẩy Tô Oản Oản.
Cố Lăng Ca đỏ hoe mắt: "Bọn họ đều cười nhạo con, cho nên con nghĩ rằng, nếu Diệp công tử cứu con trước, thì tin đồn sẽ tự sụp đổ."
Ta bật cười xót xa: "Đó đâu phải tin đồn, đó là sự thật mà."
Đêm đó ta và Cố Lăng Ca tâm sự rất lâu, con bé kể cho ta nghe biết bao lần bắt gặp cảnh Diệp Lệnh Gia và Tô Oản Oản lén lút tư hội mờ ám với nhau.
Nghe mà nắm đấm của ta cũng cứng lại, vẫn luôn nghĩ cách tìm cơ hội giúp tiểu cô nương này xả giận.
Không ngờ hôm nay Diệp Lệnh Gia lại tự mình đâm đầu tới.
Cố Lăng Ca ngửa đầu nhìn ta: "A nương, hôm nay ngay trước mặt Diệp công tử nói rõ ràng mọi chuyện, trong lòng con thoải mái hơn nhiều rồi."
Ta gật đầu, trong đầu nhẩm tính kế hoạch tiếp theo.
Cứ yên tâm, vẫn còn chuyện làm cho thoải mái hơn nữa cơ.
Đến tối, Cố Lăng Ca một mực đòi ngủ cùng ta, nhũ mẫu đến đón mấy bận đều bị con bé lấy cớ thoái thác.
Hết cách, phía Cố Hoài Cẩn đành phải ưng thuận.
Đêm đã khuya, ta đứng dậy đi đóng cửa sổ, tình cờ nhìn về hướng thư phòng của Cố Hoài Cẩn.
Đèn vẫn sáng, ngài ấy cũng chưa ngủ.
Cố Lăng Ca nằm trên giường, hai má đỏ hây hây hỏi ta.
"A nương, tại sao người lại đối tốt với con như vậy?"
Ta đắp lại góc chăn cho con bé, không nói gì.
Tại sao ư? Có lẽ là vì đồng cảnh ngộ chăng.
Mẫu thân ta mất sớm, trước lúc lâm chung, bà để lại cho ta một khoản tiền và một tờ giấy hôn ước.
Năm cập kê, ta làm theo di ngôn của bà, an phận thủ thường gả cho vị phu quân tú tài đã được tuyển chọn kỹ lưỡng kia.
Cuộc sống sau khi thành thân bình đạm mà hạnh phúc, ta bỏ tiền bỏ sức, hắn chỉ việc chuyên tâm đọc sách.
Nhưng có một dạo, tú tài thường xuyên đi sớm về khuya, tiền tiêu xài cũng mỗi ngày một lớn.
Ta hỏi hắn, hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn: "Giao du với đồng môn, một nữ nhân nhà ngươi thì hiểu cái gì?"
Ta rũ mắt không đáp, ngoan
Nhưng đợi hắn ra khỏi nhà, ta lẳng lặng bám theo.
Nơi tú tài đến là thanh lâu.
Hoa khôi trẻ trung xinh đẹp đón hắn ngay tại cửa, hai người âu yếm vô cùng, dính chặt lấy nhau như keo như sơn.
Các cô nương khác bụm miệng cười cợt.
"Tú tài công đúng là số sướng, nếu không nhờ chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, sao có thể làm khách lọt vào mắt xanh của Tiểu Tiểu được."
Hắn như được tắm gió xuân, vẻ mặt đắc ý, nụ cười tràn ngập.
Có người hỏi: "Nghe nói trong nhà ngài vẫn còn người vợ tao khang, lỡ bị phát hiện thì làm sao?"
Hắn hừ lạnh khinh khỉnh: "Thì hòa ly! Người ta yêu là Tiểu Tiểu, ả ta chiếm lấy cái danh vị chính thê của ta, nếu không biết điều, ta không ngại đổi người khác."
Hoa khôi Tiểu Tiểu nghe vậy khuôn mặt ngập tràn e thẹn, ngả vào lòng hắn.
Tiếng cười của đám người càng lúc càng lớn.
Ta thất hồn lạc phách trở về nhà, khi ấy, ta đã mang thai được hai tháng.
Sau một đêm trằn trọc thao thức trên giường, ta đã đưa ra quyết định.
Hôm sau tú tài lại muốn ra ngoài, ta đưa cho hắn một bát sữa đậu nành.
"Uống xong rồi hẵng đi."
Hắn nhíu mày: "Không cần."
Ta lấy túi thơm ra: "Phu quân cứ uống đi, hôm qua ta bán đậu phụ lại kiếm thêm được chút bạc, chàng cầm lấy, kẻo lại mất thể diện trước mặt đồng môn."
Hắn nhìn nhìn túi thơm, lại nhìn nhìn bát sữa đậu nành, cuối cùng vẫn nhận lấy bát, uống một hơi cạn sạch.
Ngay đêm hôm đó, tin tức tú tài bạo tễ chết tại thanh lâu truyền về.
Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao.
"Nghe nói là thượng mã phong, chết ngay trên giường của hoa khôi đấy."
"Thật tội nghiệp cho Hà nương tử, ngày sau biết ngẩng mặt nhìn đời thế nào."
Ta đội trên đầu miệng lưỡi thế gian, mặt không biến sắc đến thanh lâu nhặt xác cho hắn.
Lại uống thêm một chén hồng hoa, bỏ đi đứa con trong bụng.
Cố Lăng Ca chớp chớp mắt, vẫy vẫy tay trước mặt ta.
"A nương, người sao lại thẫn thờ ra thế?"
Ta hoàn hồn, nhẹ nhàng vuốt ve gò má con bé.
Nếu đứa bé đó là một tiểu cô nương, có lẽ cũng ngây thơ đáng yêu như Cố Lăng Ca thế này nhỉ.
Chương 7
Ta dậy từ rất sớm, Cố Lăng Ca vẫn đang say giấc nồng, ta đẩy cửa bước ra ngoài sân.
Tình cờ chạm mặt nhũ mẫu đến truyền lời.
"Đại nhân mời dân phụ đến thư phòng."
Ta gật đầu, đúng lúc ta cũng muốn tìm ngài ấy.
Đường mòn cỏ thơm um tùm, sương mai thấm ướt vạt váy.
Ta theo nhũ mẫu bước vào thư phòng, Cố Hoài Cẩn đang ngồi trước án thư, đáy mắt vẫn còn vệt thâm quầng.
Thấy ta, ngài ấy đặt bút xuống, ra hiệu: "Ngồi đi."
Ta thẳng thắn vào đề: "Cố đại nhân đây là đã có quyết đoán rồi sao?"Thức trắng một đêm, nghĩ đến ngài ấy hẳn đã có câu trả lời. Ngài ấy khẽ gật đầu, thái độ đối với ta đã không còn bài xích như mấy ngày trước.
"Hôn sự này, vẫn là nên hủy bỏ thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận