NHẶT ĐƯỢC NỮ PHỤ ÁC ĐỘC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dù đã nằm trong dự liệu, ta vẫn khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta luôn cho rằng, Cố Hoài Cẩn xem trọng thể diện gia tộc hơn cả Cố Lăng Ca.

【Quả phụ thần trợ công, giúp nam nữ chính dọn sạch hòn đá ngáng đường tình cảm.】

【Bây giờ hủy hôn không được đâu, Quốc công phu nhân vừa mới cầu xin Hoàng thượng ban chức quan cho nam chính, nếu làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến con đường cất nhắc.】

Đôi mắt ta chợt sáng lên.

Nếu đã như vậy, ta càng phải xé to chuyện này ra, làm ầm lên đến mức hắn cả đời không ngóc đầu lên nổi mới tốt! Ta mỉm cười, nhìn chằm chằm người ngồi đối diện.

"Cố đại nhân quyết định hủy hôn, e rằng không chỉ vì lo nghĩ cho hạnh phúc của Lăng Ca."

"Diệp Lệnh Gia chìm đắm trong thứ tình cảm tủn mủn, Quốc công phủ trị gia không nghiêm, ngay cả một nữ tử mồ côi cũng quản không nổi. Gia phong nhường ấy, dẫu có vinh hoa tột bậc, cũng chẳng được dài lâu."

"Ngài e rằng, đã sớm mưu tính cho Lăng Ca một con đường lui khác rồi nhỉ."

Trong đáy mắt Cố Hoài Cẩn hiếm hoi dâng lên một tia tán thưởng. Ngài ấy không đáp lời, chỉ lẳng lặng đợi ta nói tiếp.

"Diệp Lệnh Gia là kẻ hồ đồ, nhưng Túc Quốc công thì không, cọc hôn sự này không dễ hủy đâu."

Ta chém đinh chặt sắt nói: "Dân phụ có một kế, không những khiến Quốc công phủ phải ngậm đắng nuốt cay, mà còn phải ngoan ngoãn chấp thuận hủy hôn."

Dựa theo những dòng chữ kỳ lạ kia, Diệp Lệnh Gia là kẻ ích kỷ tột cùng. Hắn sẽ coi Cố Lăng Ca như tảng đá kê chân, đợi đến khi hủy hoại danh tiếng của nàng sạch sành sanh, rồi mới nhẫn tâm đá văng đi.

Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, Cố gia đã chẳng còn đi theo kịch bản nữa. Hiện tại người nắm giữ cái lý là Cố gia, kẻ phải nôn nóng mới là Diệp Lệnh Gia.

Cớ sao không để Cố Lăng Ca phản khách vi chủ, giẫm hắn dưới lòng bàn chân, tự mình bước lên mây xanh?

Còn về vị Tô Oản Oản cô nương kia... Đến lúc Diệp Lệnh Gia hào quang tiêu tán, rơi xuống vũng bùn lầy, hai kẻ bọn chúng muốn thế nào thì tùy. Lăng Ca ngự trị ở chín tầng mây, hơi sức đâu mà bận tâm đến hai kẻ thất bại đang ôm nhau sưởi ấm dưới đáy vực.

Sự hứng thú trong mắt Cố Hoài Cẩn càng thêm đậm nét.

"Nói thử xem."

Ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng, đem suy nghĩ của mình bộc bạch với ngài ấy.

Nghe xong, Cố Hoài Cẩn không hề phản bác, mà chỉ thâm trầm cất lời: "Hà Thúy Châu, rốt cuộc cô mang thân phận gì?"

Ta khẽ cười: "Đại nhân chẳng phải đã điều tra cặn kẽ rồi sao? Dân phụ chỉ là một quả phụ bán đậu phụ mà thôi."

Trong khi đó, những dòng đạn mạc lơ lửng giữa không trung đã bắt đầu bùng nổ.

【Trùm cuối thế mà lại là một quả phụ! Xong đời, nam chính phen này nếm mùi đau khổ rồi.】

【Cốt truyện sao lại ngày càng chệch hướng thế này? Nhưng mà cường cường liên thủ, ta thích!】

【Đã dọn sẵn ghế ngồi, ngóng chờ màn kịch hay vả mặt nhau.】

Ta khẽ rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên.

Vậy sao? Ta cũng đang vô cùng mong đợi đây.

Chương 8:

Nghe nói sau vụ Diệp Lệnh Gia đến tận cửa kiếm chuyện dạo trước, Túc Quốc công cũng chỉ âm thầm bồi lễ xin lỗi riêng với Cố Hoài Cẩn.

"Xú tiểu tử nhà ta không hiểu chuyện, gây thêm phiền phức cho ông rồi. Ta đã thay mặt giáo huấn nó, mong sao đừng làm sứt mẻ hòa khí giữa hai nhà."

Ta khẽ lắc đầu, thầm thở dài tro

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng dạ. Thảo nào Cố Hoài Cẩn lại dứt khoát buông bỏ như vậy, Túc Quốc công hóa ra cũng là một kẻ hồ đồ, trắng đen không phân rõ.

Ngay cả một thôn phụ chốn hương dã như ta còn biết, nếu thực sự có thành ý, thì điều đầu tiên phải làm là xử trí Tô Oản Oản, dọn dẹp sạch sẽ sóng gió chốn hậu trạch.

Ta bất giác xoa xoa cằm, trong lòng dấy lên nghi hoặc: Vì cớ gì mà cứ dính đến Tô Oản Oản kia, kẻ nào kẻ nấy đều như bị mỡ heo che mờ tâm trí vậy?

Lẽ nào cả thế giới này đều phải xoay quanh ả ta sao?

Ta chợt bật ra một tiếng cười lạnh lùng, đầy châm biếm. Dựa vào cái gì chứ? Lăng Ca của ta sẽ không bao giờ xoay quanh bất kỳ kẻ nào, càng không bao giờ trở thành bức phông nền cho kẻ khác vinh hiển!

Trở về phòng, Cố Lăng Ca đang nằm nhoài trên bàn chép phạt. Cố Hoài Cẩn dạy dỗ Cố Lăng Ca xưa nay vốn vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày cầm kỳ thi họa đều là những bài học bắt buộc.

Ta bước đến bên cạnh, cúi xuống nhìn thử. Tuy rằng ta không hiểu rõ cụ thể con bé đang viết thứ gì, nhưng nét chữ lại vô cùng thanh tú, tú lệ. Nhìn qua liền biết là đã tốn không ít tâm tư rèn luyện.

Ngồi một lát, Cố Lăng Ca liền nhắc đến tiệc thưởng sen diễn ra vào mấy ngày tới.

"A nương, người đi cùng con có được không?"

Ta lắc đầu từ chối: "Ta vốn không phải là nữ quyến của Cố phủ, đi theo thực sự không thích hợp."

Khuôn mặt Cố Lăng Ca thoáng chốc ỉu xìu: "Vậy thì con cũng không muốn đi nữa đâu."

"Đến đó lại phải chứng kiến cảnh Diệp Lệnh Gia và Tô Oản Oản liếc mắt đưa tình, rồi còn bị các tiểu thư khác chê cười. Chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Ta lại nhìn chằm chằm vào con bé, thần sắc sâu xa: "Không, con nhất định phải đi."

Cố Lăng Ca nghe vậy liền lộ vẻ khó hiểu. Ta bảo con bé ghé sát tai lại gần, cặn kẽ dặn dò những việc cần làm trong buổi tiệc thưởng sen sắp tới.

Nghe xong, đôi mắt Cố Lăng Ca chợt lóe lên tia sáng: "Đúng vậy, sao trước đây con lại không nghĩ đến nhỉ!"

Ta mỉm cười: "Diệp Lệnh Gia quen dùng nhân nghĩa lễ giáo để che đậy bản chất hạ lưu của mình, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, khiến con rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, mang tiếng xấu vạn bề."

"Con cứ dứt khoát xé toạc lớp màn che đậy của hắn ra, để cho người trong thiên hạ được dịp chiêm ngưỡng rõ bộ mặt thật của hắn."

Cố Lăng Ca quét sạch vẻ chán chường lúc trước, ý chí chiến đấu lại hừng hực bốc lên. Ngược lại, con bé bắt đầu tràn đầy mong đợi đối với yến tiệc thưởng sen lần này.

Ta khẽ nhếch khóe môi. Lũ thế gia quyền quý này a, chính là vì bị thứ gọi là thể diện trói buộc quá lâu rồi.

Chẳng mấy chốc, ngày tổ chức yến tiệc thưởng sen đã đến. Hôm nay trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, tầng lớp quý nhân quyền thế bậc nhất ở chốn kinh thành đều tề tựu tại đây.

Ta tự tay tỉ mỉ vuốt lại nếp áo, cài trâm hoa lên búi tóc cho Cố Lăng Ca, rồi tiễn con bé ra tận cửa. Con bé ngoái đầu nhìn ta một cái, đoạn vươn tay nắm lấy tay Cố Hoài Cẩn, vóc dáng đứng thẳng tắp, ngẩng cao đầu bước ra ngoài.

Mãi cho đến tận đêm khuya, hai cha con họ mới trở về. Cố Lăng Ca đôi mắt sáng rực lấp lánh, cả người toát lên vẻ vô cùng hưng phấn.

"Thành công rồi sao?" Ta lên tiếng hỏi.

Con bé gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bên cạnh, khóe môi Cố Hoài Cẩn cũng ngậm lấy một ý cười. Ta kéo Cố Lăng Ca ngồi xuống, nghe con bé cặn kẽ thuật lại chuyện đã xảy ra vào buổi chiều.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!