NHẬT KÝ LÀM HÔN QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trẫm là một hôn quân, một hôn quân ngày ngày vờ vịt lo liệu trăm công nghìn việc.

 

Trẫm có một mục tiêu vô cùng vĩ đại, đó là làm một vong quốc chi quân!

 

Vong quốc. Tốt nhất là đừng vong trẫm, cũng đừng vong bách tính Đại Yến.

 

Suy cho cùng, trẫm không phải là kẻ hôn nhược vô đạo thực sự, càng không muốn lưu xú vạn niên, chịu cảnh người đời thóa mạ.

 

Trẫm thật sự, chỉ là rất quý trọng cái mạng nhỏ này mà thôi!

 

Thuở ấu thơ, trẫm cũng từng mang hoài bão ngập lòng, lập chí trở thành thiên cổ minh quân lưu danh bá thế.

 

Noi theo trị đạo của bậc hiền nhân, mở ra thái bình thịnh thế. Đêm không cần đóng cửa, đường không nhặt của rơi.

 

Phàm là bá tính Đại Yến, trẻ nhỏ có nơi nương tựa, học hành có người chỉ bảo, người già có nơi phụng dưỡng, ốm đau có chỗ chữa trị.

 

Thế nhưng vào năm mười một tuổi lúc trẫm vừa mới thân chính, lại vô tình biết được một bí mật.

 

Chương 2

 

Bí mật đó chính là, các đời tiên tổ nhà trẫm toàn là những kẻ đoản mệnh.

 

Phàm là người kế thừa đế vị, chẳng có một ai sống qua tuổi hai mươi lăm, phảng phất như phải chịu một lời nguyền rủa.

 

Nghe nói cái ngày Phụ hoàng nghĩ chỉ truyền ngôi, đã gọi ba vị hoàng tử chúng ta cùng đến trước mặt.

 

Lúc bấy giờ, Đại hoàng huynh của trẫm mới năm tuổi, Nhị hoàng huynh ba tuổi, mà trẫm thì ngay cả nói còn chưa biết nói, chỉ biết bi bô ê a.

 

Phụ hoàng cười thật hiền từ, nói với chúng ta: "Các hoàng nhi, kẻ nào muốn làm Hoàng đế?"

 

"Hãy to gan bước lên phía trước một bước."

 

Hai vị hoàng huynh kia vừa nghe xong, đồng loạt lùi về sau một bước dài.

 

Chỉ có duy nhất trẫm đang được thái giám bế trong tã lót là vẫn nằm yên tại chỗ.

 

Thật đúng là hạc đứng giữa bầy gà, độc nhất vô nhị!

 

Phụ hoàng cười lớn vô cùng sảng khoái, đứng dậy ôm lấy trẫm: "Lão Tam nhỏ bé của ta ơi, con quả không hổ là hoàng nhi tốt của trẫm, tuổi còn nhỏ mà đã có chí lớn nhường này."

 

Cứ như thế, một cách vô cùng hoang đường, hoàng vị đã được truyền lại cho trẫm.

 

Từ lúc thân chính đến nay, trẫm tự ngẫm lại nỗi đau, thà rằng để người trong thiên hạ mất đi một minh quân, thê thiếp mất phu quân, tử nữ mất phụ thân.

 

Trẫm quyết định làm một hôn quân không thành gia lập thất, không sinh con đẻ cái.

 

Chỉ mong sớm ngày vong quốc, thoái vị nhường hiền, triệt để kết thúc lời nguyền rủa này.

 

Đáng tiếc, minh quân khó làm, mà hôn quân giả ngốc ôm tâm tư tỏ tường lại càng khó làm hơn.

 

Chương 3

 

Mỗi ngày trẫm đều vô cùng bận rộn.

 

Giờ Dần, trẫm ngáp ngắn ngáp dài, từ trên long sàng bò dậy, bị đám nội thị xúm lại hầu hạ, mặc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y phục rửa mặt mũi.

 

Giờ Mão, trẫm mắt nhắm mắt mở, đến Tử Thần Điện, cùng mãn triều văn võ đàn gảy tai trâu.

 

Giờ Tị, trở về ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương chất cao như núi nhỏ.

 

Giờ Ngọ, dùng những món sơn hào hải vị đã sớm ăn đến phát ngán.

 

Chợp mắt một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục phê duyệt tấu chương.

 

Phê không hết. Căn bản là phê không bao giờ hết.

 

Qua giờ Dậu, mới chính là thời gian ban đêm thuộc về riêng tư của trẫm.

 

Chậc, thử nghĩ đến ba ngàn giai lệ chốn hậu cung kia, trẫm liền... ngượng ngùng quá đi mất.

 

Trẫm quên mất. Trẫm làm gì có hậu cung.

 

Ba ngàn giai lệ, lấy đâu ra bạc mà nuôi cho nổi?

 

Yên chi thủy phấn, trâm cài ngọc bội, ăn mặc ngủ nghỉ của bọn họ, có thứ nào là không tiêu tốn bạc của trẫm?

 

Muốn soán hoàng vị của trẫm sao? Xin mời làm thật lẹ tay lên.

 

Muốn tiêu xài tiền tài của trẫm ư? Đừng nói là cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu.

 

Tuyệt đối không phải do trẫm keo kiệt. Trẫm chỉ là không muốn gia tăng gánh nặng cho bách tính mà thôi.

 

Chương 4

 

Trẫm tuy đã đến tuổi nhược quán, nhưng chưa lập Hoàng hậu, cũng chưa từng nạp phi.

 

Mãn triều văn võ ngược lại đã nhiều lần tấu thỉnh chuyện tuyển tú.

 

Trẫm đều lấy cớ quốc khố cạn kiệt, kiên quyết cự tuyệt.

 

Mượn cớ dùng nhiều rồi, cũng luôn có lúc hết thiêng.

 

Ví dụ như lúc này, trong mớ tấu chương trẫm đang cắm cúi phê duyệt, mười bản thì có đến chín bản là tấu thỉnh khuyên trẫm tuyển phi.

 

Một bản còn sót lại, lại là trực tiếp tính sẵn hoàng đạo cát nhật để cử hành tuyển tú luôn rồi.

 

Từng kẻ từng kẻ cả ngày chỉ biết quan tâm đến hậu cung của trẫm, thật là rảnh rỗi sinh nông nổi lo chuyện bao đồng.

 

Xử lý chính sự mà cũng chẳng thấy tốn tâm tư, làm việc có hiệu suất đến vậy!

 

Mỗi ngày trẫm sắm vai hôn quân, đối phó với đám lão ngoan đồng ở tiền triều đã mệt đứt hơi rồi, giờ mà thêm một bầy oanh oanh yến yến chốn hậu cung nữa, sớm muộn gì cũng phát điên mất thôi.

 

Đám tấu chương chết tiệt này, trẫm một ngày cũng không phê nổi nữa rồi.

 

Trẫm bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đặt chu bút xuống, dự định đến ngự hoa viên xua đi chút đen đủi.

 

Sắc trời dần về chiều, mây bay cánh vắng.

 

Trên đỉnh quần sơn xanh thẳm bên ngoài cung, treo lơ lửng một vệt ráng mây chói mắt.

 

Trẫm đi về phía ngự hoa viên được vài bước, lại nhớ tới những oanh oanh yến yến vô tình chạm mặt mấy ngày trước.

 

Đành dừng chân, quay đầu hỏi thái giám thân cận Lý Phúc: "Đại Bạn, hôm nay ngự hoa viên không có sinh ra chuyện gì cổ quái chứ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!