NHẬT KÝ LÀM HÔN QUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyện này nói ra thì thật dài.

 

Vài tháng gần đây, Thái hậu liên tiếp mời những nữ tử chưa xuất giá đến tuổi cập kê trong phủ các vị đại thần tiến cung, mang danh nghĩa là ngắm hoa thưởng trà, nhưng thực chất là để vất sắc phi tần hậu cung cho trẫm.

 

Tục ngữ nói rất hay, Hoàng thượng không gấp, Thái... hậu gấp.

 

Trẫm không có hoàng tự, ngài ấy còn nóng vội hơn cả trẫm.

 

Mỗi lần trẫm đến ngự hoa viên, kiểu gì cũng bắt gặp những nữ tử khác nhau, dùng những phương thức khác nhau, để thu hút sự chú ý của trẫm.

 

Tỷ như múa hát, gảy đàn, xướng khúc, ngâm thơ tác phú...

 

Chậc. Cái thứ múa lượn kia, tay chân luống cuống, kẻ nào không biết lại còn tưởng là phát bệnh kinh phong.

 

Cái điệu tiểu khúc kia xướng lên, giọng gào đến mức vỡ cả nốt, thật là mạo muội quá đi.

 

Cái tiếng tỳ bà kia gảy lên, gảy một khúc là ai nấy câm nín.

 

Như thế cũng bỏ đi.

 

Đằng này từng người từng người còn ăn diện trang điểm hoa hòe lộng lẫy, son phấn lòe loẹt, so với hoa trong ngự hoa viên còn diễm tục hơn vạn phần.

 

Thật đúng là muôn hình vạn trạng.

 

Bọn họ thực sự coi ngự hoa viên của trẫm là chốn vui chơi thưởng ngoạn đấy à. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

 

Vào chốn ngoạn cảnh còn phải thu tiền nữa là!

 

Mẹ kiếp, lỗ to rồi. Tại sao trẫm lại không nghĩ đến chuyện thu bạc chứ?

 

Bọn họ phải lấy làm may mắn vì trẫm chỉ là hôn quân, chứ không phải bạo quân, nếu không bọn họ có chín cái mạng cũng không đủ để chém đâu.

 

Nói chung là... rất khó để bình phẩm! Trẫm chúc bọn họ thất bại vậy.

 

Lý Phúc khẽ mỉm cười, khom lưng bẩm báo, lời lẽ đinh ninh: "Hoàng gia yên tâm, lần này nô tỳ dám lấy tính mạng ra bảo đảm, hôm nay ngự hoa viên chắc chắn không có người."

 

A. Lần trước hắn cũng nói y như vậy.

 

Nếu không phải do trẫm nhân từ, chín cái mạng cũng không đủ để hắn mang ra bảo đảm.

 

Trẫm vỗ vỗ vai hắn, nhướng mày: "Trẫm tin cái quỷ nhà ngươi, lần này cố tình không đi ngự hoa viên nữa."

 

"Bãi giá Tử Vi Hồ."

 

Hôm nay không thưởng hoa nữa, trẫm đi cho rùa ăn.

 

Chương 6

 

Một tuần trà trôi qua, đã đến Tử Vi Hồ.

 

Nước hồ Tử Vi trong vắt, sâu chừng một trượng.

 

Ven hồ bài trí những tảng đá Thái Hồ nhấp nhô cao thấp, còn trồng thêm mấy gốc hoa tử vi, lúc này đang độ nở rộ, soi bóng xuống mặt nước khiến cả hồ nước nhuộm một màu tím hồng.

 

Trẫm thích yên tĩnh, chỉ giữ lại một mình Lý Phúc theo hầu cận.

 

Hắn hai tay nâng một hũ thức ăn, để tiện cho trẫm cho rùa, cho cá chép ăn.

 

Con rùa trong Tử Vi Hồ này, nghe nói là thần vật do phiên thuộc quốc ở phía Nam tiến cống cho Cao tổ hoàng đế, tính đến nay đã sống được một trăm năm rồi.

 

Không phải nói đùa đâu. Tuổi thọ của nó còn dài hơn cả đám hoàng đế tổ tiên của trẫ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m cộng lại.

 

Phần lớn thời gian nó đều rụt cổ nấp dưới đáy hồ, chỉ khi nào kiếm ăn hoặc muốn ngoi lên thở, thì nó mới chịu nổi lên.

 

Rắc xong thức ăn, trẫm đang định quay người rời đi.

 

Nào ngờ đâu một nữ tử mặc hoàng sam từ sau tảng đá vọt ra, húc thẳng trẫm ngã nhào xuống hồ.

 

Nước hồ không chút phòng bị ập vào miệng, mũi, mắt, tai, mùi bùn đất tanh nồng xộc thẳng tới.

 

Nước ngập qua đỉnh đầu, dần dần không thể mở mắt ra được nữa.

 

Được, được, được lắm.

 

Bây giờ không chỉ làm bẩn mắt, bẩn tai trẫm nữa, mà còn định uy hiếp cả tính mạng trẫm, để đổi lấy sự chú ý của trẫm đúng không?

 

Ngươi thành công rồi.

 

Đợi trẫm lên bờ, nhất định sẽ tru di cửu tộc của ngươi!!!

 

Chương 7

 

Trên bờ âm thanh ồn ào huyên náo.

 

Một bên là thanh âm của nữ tử kia, lờ mờ mang theo tiếng nức nở, hoang mang lại luống cuống.

 

"Xin lỗi, ta, ta không phải cố ý..."

 

To gan. Ở trước mặt trẫm mà dám tự xưng là ta, tội cộng thêm một bậc!

 

Phía bên kia, là Lý Phúc đang nôn nóng lớn tiếng gào thét: "Cứu giá! Cứu giá! Hoàng gia rơi xuống nước rồi, mau cứu giá."

 

Thở dài. Mù quáng gấp gáp cái gì chứ, trẫm biết bơi cơ mà.

 

Sở dĩ trẫm chưa bơi lên bờ, chỉ là muốn dọa dẫm cái đồ ngốc nghếch vừa gây ra họa tày đình kia một chút thôi.

 

Nhưng không bao lâu sau, mấy tên nội thị liền ùm ùm nhảy xuống hồ, chẳng khác nào sủi cảo thả vào nồi nước sôi.

 

Nào ngờ, ngay cả nữ tử kia cũng nhảy xuống.

 

Nàng ta vùng vẫy loạn xạ trong nước. Lúc này trẫm mới ý thức được nàng ta không hề biết bơi.

 

Không biết bơi mà còn nhảy xuống làm gì, muốn quấy rối cái gì chứ?

 

Trẫm lập tức bơi về phía nàng, dùng tốc độ nhanh nhất kéo nàng lên bờ.

 

Sau khi lên bờ, nàng ngồi sụp xuống đất, liên tục nôn ra mấy ngụm nước hồ, ho sặc sụa không ngừng, toàn thân căng cứng run rẩy.

 

Thật là kỳ quái. Tiết trời oi ả thế này đâu có lạnh lẽo gì?

 

Chẳng lẽ là bị dọa sợ rồi?

 

Xin nhờ đi, trẫm mới đúng là người bị dọa sợ đây này.

 

Y phục trên người nàng ướt đẫm sũng nước, d/í/nh s/á/t vào cơ thể.

 

Thời tiết hiện giờ đang vô cùng nóng nực, y phục mỏng manh, vừa dính nước liền trở nên thấu quang.

 

Chỉ liếc mắt một cái, hai má trẫm phảng phất như bốc cháy, vội vàng dời mắt đi, xoay lưng lại phân phó Lý Phúc:

 

"Ngươi c/ở/i áo khoác ngoài ra, khoác lên người nàng ta đi."

 

Hết cách rồi, nơi này tạm thời chỉ có y phục của hắn là khô ráo.

 

"Đi bẩm báo cho Thái hậu, để ngài ấy sai người đưa..."

 

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Lý Phúc truyền đến: "Hoàng gia, vị cô nương này... ngất xỉu rồi..."

 

Trẫm cau mày: "..."

 

Dô? Còn chơi trò ăn vạ nữa cơ à?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!