Nàng cứ thế liến thoắng đếm liền tù tì một hơi liệt kê ra đến hơn mười người, người thì là bậc cung phi nương nương kiều diễm, người lại là hàng cung nhân tỳ nữ thấp hèn.
Nhưng duy nhất trong cái mớ danh sách dài dằng dặc ấy tuyệt nhiên lại hoàn toàn vắng bóng hình dáng của trẫm.
Nơi sâu thẳm trong cõi lòng trẫm bỗng chốc lại dâng lên một tia hụt hẫng bơ vơ và cô liêu đến cực điểm.
Hừ.
Trẫm đây đường đường là thân phận Hoàng đế cao quý!
Trẫm đây mới không thèm thèm khát thứ tình cảm cỏn con đó.
Tuyệt đối một ngàn lần là không thèm.
Ngay đến cả một chút xíu nhỏ xíu cũng chẳng thèm để tâm.
Ngay vào lúc trẫm còn đang mải mê hậm hực oán thầm càu nhàu ở trong bụng, thì nàng bỗng nhiên rướn sát tới, nhìn chằm chằm cắm sâu vào thẳng đôi mắt của trẫm.
"Và đương nhiên là còn có cả... bệ hạ nữa."
"Bệ hạ không những chỉ mang bản tính vô cùng tốt đẹp, mà diện mạo bề ngoài lại còn dung mạo khôi ngô tuấn tú phi phàm, bệ hạ chính là người mà ta nhất mực yêu quý nhất ở trong cái hoàng cung thâm nghiêm này."
"Lúc ta vừa mới tiến cung, Thái Hậu đã từng thì thầm với ta rằng, bệ hạ từ thuở ấu thơ đã sớm mồ côi cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu, tính tình trưởng thành lại vô cùng cô độc quái gở, cực kỳ khó chiều khó sống chung, Thái Hậu còn dặn dò ta không cần phải khiếp sợ trước uy nghiêm của ngài. Thế nhưng ta lại có cảm giác rằng Thái Hậu đã lầm to rồi, bệ hạ rõ ràng là một vị chân nhân quân tử tốt vô cùng, tốt ơi là tốt."
Trẫm thoáng chút sững sờ ngạc nhiên, thực sự không hề lường trước được việc Thái Hậu vậy mà lại đi lôi mấy cái chuyện này ra kể lể dặn dò với nàng.
"Coi như là cặp mắt của nàng nhìn người cũng không đến nỗi tệ."
Trẫm thật sự thấu hiểu rõ ràng sự tình hơn ai hết, cái chữ "yêu quý" mà nàng vừa thốt ra ấy, đơn thuần chỉ là một sự thiện cảm quý mến bình thường thuần khiết mà thôi, tuyệt nhiên chẳng dính dáng mảy may gì tới sự rung động trong cái lưới tình ái nam nữ phàm tục cả.
Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng trẫm vẫn không cách nào ngăn cản được một tia gợn sóng đắc ý và niềm hoan hỉ đang âm ỉ sục sôi lan tỏa.
Từng tia từng sợi vấn vương tình cảm mãnh liệt mờ mịt đó, cứ thế từng chút từng chút một gặm nhấm, phá vỡ đi toàn bộ lớp áo giáp phòng bị cảnh giác ranh giới nơi đáy lòng trẫm.
Sự tình lỡ dở tựa hệt như cái lúc đê chắn sóng ở dòng sông Hoàng Hà bất thần nứt toác vỡ lở, dòng lũ dữ cuồn cuộn dâng cao ồ ạt cuốn phăng qué
"Ta mang họ Chử tên Từ, Nghiên Chi chính là biểu tự của ta."
"Kể từ nay về sau hễ mà vắng bóng người ngoài, nàng cũng không cần thiết cứ phải khuôn sáo gọi ta là bệ hạ nữa, cứ trực tiếp gọi ta là Nghiên Chi là được."
"Nghiên Chi."
Hai từ ngữ dẫu có ngắn gọn đơn giản nhường nào đi chăng nữa, nay qua sự mấp máy va chạm ngập ngừng giữa đôi môi cùng hàm răng khép hờ của nàng, bỗng chốc lại mang theo một giai điệu triền miên chảy xuôi róc rách.
Dư âm đọng lại êm dịu thanh tao tựa hệt như mạch nước suối mát lành róc rách chảy qua khe đá, êm ái thánh thót y hệt những âm thanh thiên lại tự chốn cửu trùng thiên rót xuống trần gian vọng lại.
Trở về cung và dùng bữa xong xuôi đâu vào đấy, nàng liền vui vẻ trao tận tay đưa cho ta một chiếc túi gấm nhỏ nhắn thêu hoa văn màu đỏ rực, bên trong ẩn chứa một chuỗi tiền xu đồng chất được xỏ kết tỉ mỉ cẩn thận bằng những sợi chỉ đỏ chót.
Nàng bèn lên tiếng giải thích tường tận: "Đây chính là tiền mừng tuổi áp tuế mà phụ thân cùng mẫu thân ta đã đặc biệt tốn công chuẩn bị dành riêng cho ngài đó, ban đêm lúc đi ngủ ngài nhớ phải giấu ép kỹ lót ở dưới gối đầu để cầu mong lấy chút điềm lành cát lợi đấy nhé."
Bước ra khỏi cửa điện, nàng vội vã rảo bước đi được vài dặm, rồi lại đột ngột dừng sững cước bộ khựng lại một nhịp.
Bề ngoài bộ dạng giống y như thể là nàng vừa sực nhớ ra bản thân vẫn còn đôi điều tâm tư gì đó chưa kịp bộc bạch bày tỏ hết vậy.
Nàng đột ngột xoay hẳn thân người lại, hân hoan lớn tiếng gọi với lại phía sau: "Nghiên Chi, chúc mừng tân xuân vui vẻ, vạn sự thuận toại bình an, cát tường như ý."
Vừa dứt lời, nàng liền vội vàng lôi tuột lôi kéo Hoa Vận guồng chân cắm cổ bỏ chạy biến mất biệt tăm biệt tích.
Tà váy phiêu diêu mềm mại ấy cứ thế chớp mắt vụt tan đi không thấy tăm hơi đâu ở nơi góc khuất rẽ lối ngoặt của dãy cung điện nguy nga.
Chương 30
Ngay sau khi Lễ Thượng Nguyên vừa mới trôi qua kết thúc, trẫm liền lập tức mạnh tay áp dụng những biện pháp đại đao khoát phủ để chỉnh đốn dẹp dọn lại toàn bộ bè lũ hệ thống quan liêu, bắt đầu công cuộc thanh trừng triệt để nhổ cỏ tận gốc đám cặn bã gian thần đang ẩn mình trong bóng tối triều đình.
Kẻ đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ bị trẫm giáng chức bãi miễn quan tước, chính là một gã tiểu quan lục phẩm quèn mờ nhạt chẳng lấy gì làm nổi bật.
Tên này vốn dĩ tâm thuật bất chính, hoàn toàn dựa dẫm vào ba cái trò hối lộ đút lót dơ bẩn mà được đám gian đảng bao che cất nhắc đề bạt lên trên, trong suốt khoảng thời gian tại nhiệm, hắn cũng chưa từng đóng góp mảy may hay nhúng tay làm bất cứ một việc chính sự thiết thực nào cho triều đình cả.
Vào khoảng thời gian đầu mới bùng phát sự việc, trong triều vẫn chưa có một ai thật sự tỏ ý lưu tâm hay thèm để mắt tới hành động này của trẫm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận