"Còn ngây ra đó làm gì, mau chóng đi tuyên Giang Hoàn tiến cung!"
"Ngươi đích thân đi, chớ có kinh động đến Thái hậu."
Thái hậu đang mong trẫm sớm ngày lập hậu nạp phi, nếu để ngài ấy biết được, nhất định sẽ ra mặt ngăn cản.
"Nô tỳ tuân chỉ."
Sau khi Lý Phúc rời đi, tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại hai người chúng ta.
Nàng chim cưu chiếm tổ chim thước, chiếm cứ luôn cả long sàng.
Trẫm đành phải sang cung điện cạch bên để phê duyệt tấu chương.
Vừa quay người định rời đi, chợt thấy ống tay áo bị kéo căng.
Giang Tú Tú nắm lấy một góc tay áo, mở to đôi mắt mong chờ nhìn trẫm:
"Bệ hạ định đi đâu vậy?"
"Trời tối rồi, nơi này vừa trống trải vừa rộng lớn, một mình thần nữ sợ lắm."
"Đừng bỏ lại thần nữ được không?"
Giang Tú Tú của ngày trước vốn là kẻ to gan, trèo cây bắt chim, múa đao múa thương, trời không sợ đất không sợ.
Dáng vẻ hoang mang lo sợ này của nàng, hệt như một con thỏ con đi lạc vào hang sói, đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy.
Nàng là một kẻ ngốc, không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân.
Nhưng trẫm lại không thể không để tâm đến danh tiết của nàng.
Trẫm gọi cung nữ Hoa Vận đến, để nàng hầu hạ bồi tiếp Giang Tú Tú.
Lúc gần đi, trẫm vẫn không yên lòng dặn dò thêm vài câu: "Giang Tú Tú, không được chạy loạn, ngoan ngoãn ở đây chờ phụ thân nàng tới đón."
"Bệ hạ, ngài đã nói ba lần rồi, thần nữ đâu phải hài tử ba tuổi..."
Nàng lầm bầm, lời còn chưa dứt, bụng đã kêu ùng ục, hai má thoắt cái đỏ bừng lên như được bôi son.
Từ lúc rơi xuống nước tỉnh lại đến giờ, nàng vẫn chưa dùng bữa tối, chắc hẳn là đói bụng rồi.
Nàng thăm dò hỏi: "Bệ hạ, thần nữ có thể..."
Trẫm nháy mắt ra hiệu cho Hoa Vận.
Hoa Vận gật đầu lui xuống, đi đến cửa điện dặn dò nội thị bảo Ngự thiện phòng hầm một bát cháo mang lên.
Đợi mọi việc ổn thỏa, trẫm mới cất bước rời đi.
Cũng không biết Thái hậu suy tính thế nào nữa?
Giang Tú Tú mà tiến cung, thì khác nào mang một đứa trẻ về nuôi cơ chứ?
Chương 13
Sang đến gian điện bên cạnh, trẫm nằm ườn trên long kỷ, tay xoay xoay cây chu bút, khoanh vẽ lung tung lên tấu chương.
"Thánh thượng, ngài vẫn khỏe chứ? Ngài vẫn khỏe chứ? Ngài vẫn khỏe chứ?"
Trẫm thầm nghĩ: Có những kẻ còn sống, nhưng đã chết rồi. Có những kẻ đã chết, nhưng vẫn còn sống.
"Thánh thượng, thổ phỉ Hoài Tây tạo phản, vô cùng hung hãn. Nhưng thần không phụ thánh ân, đã dẹp yên toàn bộ. Xin được Bệ hạ ban lời khen ngợi..."
Trẫm bực dọc: Khỉ thật, cái loại tấu sớ này ngươi đã viết cả chục bản rồi. Có cần trẫm ban cho ngươi tấm biển người tốt không hả?
"Thánh thượng, đặc sản lệ chi Lĩnh Nam được đưa trạm dịch tám trăm dặm hỏa tốc tiến cung, ngài có thích không? Thần lại vừa phái người đưa thêm một đợt nữa vào kinh."
Trẫm nghiến răng: Đừng đưa đến nữa, trẫm ăn đến phát hỏa luôn rồi!
&n
...
Chết tiệt, phiền chết đi được!
Chút chuyện cỏn con cũng dâng tấu lên.
Đám người này đúng là quá rảnh rỗi rồi.
Đến khi trẫm phê duyệt tới bản tấu chương thứ một trăm năm mươi mốt thì Lý Phúc hồi cung, vào bẩm báo Giang Hoàn đã túc trực chờ bên ngoài điện.
Trẫm giật thót mình, lập tức chấn chỉnh lại tư thế ngồi siêu vẹo, vươn thẳng lưng, khôi phục lại dáng vẻ thâm trầm thường ngày.
Giang Hoàn nay giữ chức Lễ Bộ Thượng Thư, trong triều được coi là dòng dõi thanh lưu, xưa nay chưa từng kết bè phái, nhưng con người này lại cực kỳ coi trọng lễ nghi, khuôn phép.
Thuở trẫm còn nhỏ, lão thường xuyên trách mắng trẫm là đồ lêu lổng, chẳng có chút phong thái nào của một bậc đế vương.
Bao nhiêu năm trôi qua, lão cũng đã biết kiềm chế hơn đôi chút.
Nhưng nếu để lão nhìn thấy bộ dạng ngồi gác chân vắt chéo này của trẫm, không chừng lão lại lải nhải không ngừng cho xem.
Chuyện nạp phi chốn hậu cung, lão cũng từng dâng tấu góp vui.
Nói cái gì mà hoàng gia vô tự, e rằng sẽ làm lung lay quốc bản.
Có trời mới biết, trẫm chính là muốn làm lung lay quốc bản đó.
Tiên đế thiên vị Nhị hoàng huynh, Đại hoàng huynh thì do Thái hậu sinh ra. Chỉ có trẫm khi ấy còn nhỏ tuổi, không nơi nương tựa, bị ép phải trở thành Trữ quân.
Nhìn bề ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng thực chất trẫm mới là kẻ bị Tiên đế coi như con cờ vứt bỏ.
Bọn họ đều biết về lời nguyền của gia tộc, chỉ duy nhất giấu giếm một mình trẫm.
Cho đến năm mười một tuổi, trẫm mới vô tình biết được sự thật.
Nếu trong đám con cháu nối dõi, bắt buộc phải có một người làm vị hoàng đế đoản mệnh, thì trẫm thà làm một tên vong quốc chi quân còn hơn.
Chương 14
Giang Hoàn bước chân vội vã tiến vào đại điện, bịch một tiếng quỳ sụp xuống: "Lão thần tham kiến Bệ hạ. Cúi xin Bệ hạ nể tình tiểu nữ còn thiếu hiểu biết, tha cho con bé một mạng."
Lão căng thẳng như vậy cũng có nguyên do.
Mấy nữ tử tiến cung trước đây, chẳng có ai nhận được kết cục tốt đẹp cả.
Kẻ múa hát, thì bị bắt chạy quanh hoàng thành năm vòng, sau đó bị tống vào ngục.
Kẻ gảy tỳ bà, thì bị nhốt trong ngục bắt đánh chiêng suốt cả một đêm.
Kẻ ca xướng, thì bị nhốt trong ngục bắt thổi kèn xô na suốt một ngày một đêm.
Sau chuyến tham quan đại lao một ngày miễn phí, cuối cùng đều được phụ thân của bọn họ đến lĩnh người về.
Vốn định để Thái hậu biết khó mà lui, cũng tiện để đám đại thần triều trước hiểu rõ quyết tâm của trẫm.
Đáng tiếc, Thái hậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại còn gọi đến khắc tinh của trẫm.
Còn về việc vì sao trẫm không phạt Giang Tú Tú, xét cho cùng thì nàng cũng chỉ là một kẻ ngốc.
Người không biết thì không có tội.
Trẫm biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Giang đại nhân có biết, vì sao Thái hậu lại triệu Giang Tú Tú tiến cung không?"
Giang Hoàn trơ trọi quỳ giữa đại điện, cúi gằm mặt đáp: "Thần ngu muội, không dám làm càn phỏng đoán thánh ý của Thái hậu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận