Lúc ta mò vào phòng Nhị công tử Chung Phù, hắn đang ngồi tựa đầu giường, tay vẫn cầm một cuộn sách, vẻ mặt u ám.
Mấy hôm trước, hắn bị sơn tặc cướp sạch tiền bạc khi đang đi buôn, không chỉ thế, chân còn bị đánh gãy. Vì vậy, giờ đây, hắn chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Vốn dĩ đã là con nuôi không được yêu quý, lần đầu đi buôn lại khiến Chung gia chịu tổn thất nặng nề, càng làm cái danh vô dụng của hắn vững chắc thêm.
Ở thành Nam Châu, bất cứ ai nhắc đến vị Nhị công tử Chung gia này cũng đều cười khoái chí, hả hê. Thế nên, trước khi thành thân, ta đã biết Chung gia có nhân vật này.
Phòng của Chung Phù vô cùng tối tăm, cửa sổ và cửa ra vào như chưa bao giờ được mở, mùi thuốc đậm đặc không thể tản đi, lẫn với mùi má-u tươi thoang thoảng, ngửi vào thấy buồn nôn.
Nhưng dù có ghê tởm thế nào, cũng không bằng phu quân khốn nạn của ta, Chung Sở Nhiên, hắn làm ta kinh tởm hơn.
Ngày trước hắn ta đến cầu hôn, thái độ và cử chỉ lạnh nhạt, ta còn tưởng là do hắn ta cao quý tự giữ mình, giờ mới hiểu ra, hắn ta căn bản là coi thường ta.
Lúc ấy ta cũng không hề hay biết, cái người mà lúc cầu hôn luôn đứng bên cạnh hắn ta, luôn được gọi là "nha hoàn", lại chính là biểu muội tốt đẹp ở trong tim hắn.
Cứ nghĩ đến cảnh Chung Sở Nhiên đang vui vẻ với nữ nhân đó, gọi nàng ta một tiếng "Khanh Khanh" ngọt ngào, ta gần như muốn nôn cả ruột gan ra. Hắn ta bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.
Đêm nay đã là canh ba, sự náo nhiệt ngoài cửa đã tan đi, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích, khiến đêm càng thêm tĩnh mịch. Ta vén chăn gấm trèo lên giường, đoạt lấy cuộn sách trong tay Chung Phù ném xuống đất.
"Tiểu thúc thúc khuya thế này vẫn còn đọc sách sao? Đèn dầu mờ ảo, không sợ hại mắt à?"
Hắn liếc nhìn cuốn sách dưới đất rồi hỏi ta: "Tẩu tẩu muốn làm gì?"
"Xuân tiêu khổ đoản, ngươi chỉ có một mình, không thấy cô đơn sao?"
Ta cười đầy quyến rũ, đưa tay muốn chạm vào mặt hắn.
Hắn lập tức nắm lấy tay ta, ánh mắt lười biếng, vẻ mặt chẳng hề nao núng: "Chắc là tẩu tẩu bị lạc đường rồi, ta sẽ cho người đưa tẩu tẩu về phòng."
"Ngươi dám."
Ta muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn ta nắm chặt. Sức lực hắn ta cũng không lớn lắm, có thể thấy hắn vẫn còn khá yếu.
"Chung Phù, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ kêu người đấy. Đến lúc đó, thứ bị gãy không chỉ là cái chân của ngươi đâu."
Hắn nhìn ta, thong thả nói: "Nếu có người đến thật, người bị bắt trước e rằng là tẩu đấy."
"Không sao, ta cứ nói là ngươi đã quyến rũ ta. Ngươi đã quyến rũ ta trước khi ta gả vào. Ta có đủ cách để khiến ngươi không thể cãi lại được một lời, ngươi tin không?"
Hắn vẫn không buông tay, ánh mắt thâm trầm, không hề lo lắng như ta tưởng tượng, ngược lại còn bật cười.
"Tin chứ, nhưng…tẩu nói xem, vì sao ngay ngày đầu tiên tân hôn, tẩu tẩu lại tìm đến trêu chọc ta?"
Ta bò lên ngực hắn, nói: "Cái gì mà trêu chọc, ta mạo hiểm đến đây, đương nhiên là ta yêu mến ngươi rồi."
"Yêu mến ta? Ngươi? Yêu mến ta?"
Hắn chỉ vào mũi mình, ánh mắt dưới ánh nến lung lay mờ ảo không thể phân biệt rõ.
Ta nghĩ, hắn không đẩy ta ra — vậy là có cơ hội.
Thế là ta được đằng chân lân đằng đầu, bóp lấy cằm hắn, nói:
"Đúng vậy, yêu mến ngươi, vì ngươi mà ch-ết đi sống lại, không sao dứt nổi."
Nói rồi, ta khẽ thổi một cái vào tai hắn.
"Nhị công tử, đừng từ chối ta, được không?"
Không có nam nhân nào có thể từ chối sự quyến rũ như thế này, cho dù là thần tiên, cũng phải động phàm tâm.
Chung Phù cười nhìn ta, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm thấp: "Ngươi có biết, bước sai một bước này, sẽ không còn đường quay đầu lại nữa không."
"Tại sao phải quay đầu? Ta à, ta chỉ thích đi một đường đến cùng mà thôi."
…
Ta rời đi khi canh tư vừa điểm.
May có Tiểu Đào ứng tiếp, nên mọi chuyện đều suôn sẻ.
Tiểu Đào là nha hoàn hồi môn của ta, tính cách gan dạ, trung thành tuyệt đối. Nếu đổi là đứa khác, chắc đã sợ phát khóc từ lâu rồi.
Đáng lẽ ta có thể chợp mắt một lát, nhưng cuối cùng vẫn ngồi đến tận bình minh.
Dù sao, cũng phải diễn cho trọn vở kịch này.
…
Sáng sớm hôm sau, đôi mắt ta thâm quầng, sắc mặt tiều tụy.
Người hầu trong phủ Chung nhìn ta, ai nấy đều thương hại.
Họ thì thầm:
“Tội nghiệp đại thiếu phu nhân quá, cô ấy cô phòng suốt đêm đợi đại công tử.”
“Đại công tử đúng là chẳng ra gì.”
Tin ấy chẳng mấy chốc đã truyền khắp phủ.
Lúc dâng trà, ngay cả lão phu nhân – người xưa nay nổi tiếng cay nghiệt – cũng nắm tay ta, thở dài khe khẽ.
Đến bữa trưa, phu quân ta – Chung Sở Nhiên mới được “mời” về.
Người tuấn nhã như ngọc, phong thái nhã nhặn.
Ta nhớ rõ ngày hắn đến cầu hôn, ta trốn sau bình phong, nhìn mãi không chán.
Còn nay, chỉ một ánh nhìn thôi, ta đã thấy dơ mắt.
Đêm qua nghe tin hắn bỏ ta mà đi, ta từng muốn rút dao gi-ế-t người.
Nhưng đời này, nếu ta thành quả phụ, ắt phải khoác áo xanh, quỳ trước Phật đường suốt đời.
Hắn chết rồi, ta còn phải vì hắn mà chịu khổ cả kiếp — không đáng.
Song, nỗi nhục này, ta cũng không thể nuốt trôi.
Phải từng dao, từng nhát mà đòi lại từ hắn.
Hắn bước vào, thấy ta, chỉ lạnh mặt đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Ta cúi đầu, nhẹ giọng gọi:
“Phu quân.”
Tiếng “phu quân” ấy, khiến hắn hơi khựng lại — dường như chưa quen.
Ta ngồi xuống, giọng mềm như tơ, mắt long lanh mà nói:
“Chàng cuối cùng cũng về rồi. Thiếp đợi chàng suốt một đêm.”
Hắn chỉ thản nhiên đáp, vừa tự rót rượu:
“Vất vả cho nàng rồi.”
Ta vội đỡ lấy chén, thay hắn rót:
“Không vất vả gì đâu. Chỉ cần chàng về, được thấy chàng, thiếp đã vui lắm rồi.”
Hắn khẽ sững người — không rõ là áy náy hay hổ thẹn — rồi im lặng uống rượu.
Chẳng bao lâu, lão phu nhân đến.
Thấy phu thê ta nói năng gượng gạo, bà đành cười xòa:
“Thư Đường à, tối qua cửa hàng xảy ra chuyện, Sở Nhiên nó buộc phải xử lý, con chớ nghĩ nhiều.”
Ta liền cúi đầu dịu dàng đáp:
“Mẫu thân, con hiểu ạ. Phu quân làm việc tất có đạo lý của chàng. Con đã gả vào Chung gia, tự nhiên lấy đại nghiệp Chung gia làm trọng.
Nếu chuyện gì cũng phải giải thích với con, e chàng sẽ bị ràng buộc, làm sao chuyên tâm đại sự?
Con đã gả cho chàng, chàng chính là trời của con.
Con trông chàng, đợi chàng — là lẽ đương nhiên, cũng là cam tâm tình nguyện.”
Lời này tuy nói với lão phu nhân, nhưng mắt ta lại chẳng rời Chung Sở Nhiên.
Hắn cứng người, có lẽ ngạc nhiên vì ta “hiền lành” đến thế.
Một lúc sau mới nói:
“Đa tạ phu nhân thấu hiểu.”
Ta cười nhẹ:
“Phu thê hà tất nói lời cảm tạ. Phu quân, mời dùng cơm.”
Ăn xong, ta lại làm ra vẻ thân mật:
“Nghe nói phu quân cưỡi ngựa rất giỏi, khi nào dạy thiếp được chăng?”
Hắn cau mày:
“Nàng học làm gì?”
Ta cười mềm:
“Khi còn ở nhà, thiếp bị giữ chặt, chẳng được ra ngoài. Nay đã có phu quân, cũng muốn như bao cô nương khác, nhìn thấy thế gian một chút.”
Hắn đáp gọn:
“Được.”
Ta bĩu môi, nửa đùa nửa thật:
“Nói mà không giữ lời thì phải học chó sủa nhé!”
Hắn cúi đầu, giọng trầm:
“Ừ.”
Ta lại rót rượu, gắp thức ăn, hầu hạ hắn như một hiền thê.
Chỉ có điều, hắn ăn mà như ngồi trên đống kim.
Ngược lại, lão phu nhân ngồi một bên, nhìn ta mà gật đầu liên hồi.
Dùng xong bữa, ta cùng đám nha hoàn dọn dẹp, hắn chợt giữ tay ta lại:
“Nàng không cần làm mấy việc này.”
Ta nhìn tay mình bị hắn nắm, giả vờ e thẹn cúi đầu.
Hắn ý thức được, vội buông ra.
“Ta rảnh mà. Thế phu quân nghỉ đi, ta nấu trà cho chàng nhé?”
“Không cần.”
Hắn hơi cau mày:
“Nàng cứ nghỉ đi.”
Ta rụt tay, làm bộ dè dặt:
“Phu quân không vui sao? Hay thiếp làm sai điều gì?”
Hắn có vẻ phiền, day day huyệt thái dương:
“Không. Nàng tốt lắm. Thôi, ta còn việc, đi trước.”
Hắn đi gì vội vậy? Lẽ nào còn biết xấu hổ?
Không, hắn làm gì có lương tâm!
Bình Luận Chapter
0 bình luận