Tiên đế nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm ngâm hồi lâu rồi vô cùng rộng lượng mà quyết định: "Thôi thì tác thành cho đôi trẻ."
Thế là Đích tỷ của ta được ban cho người nàng yêu. Còn Tam hoàng tử Tưởng Kỳ, người bị đội nón xanh một cách đường hoàng, thì được bù đắp bằng long ỷ. Khi Tưởng Kỳ chính thức đăng cơ, trở thành Tân Đế, Đích tỷ của ta sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như vừa nghe tin trời sập.
Nhưng người sợ hãi hơn cả Đích tỷ, chính là phụ thân ta.
Ông sợ Tân Đế nhớ lại chuyện năm xưa, càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng nhớ, rồi tiện tay trút hết nỗi nhục bị phản bội lên đầu nhạc phụ cũ là ông. Từ đó trở đi, phụ thân sống trong trạng thái thần hồn nát thần tính, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong nhà chỉ cần cửa sập mạnh một cái, mèo kêu hơi to, hay gió thổi rơi cái chén, là ông đã đập bàn quát tháo, cho rằng điềm dữ giáng xuống Thôi phủ.
Đến lần thứ một trăm linh tám ông mắng nhiếc Đích tỷ, từ chuyện yêu đương bừa bãi cho tới việc làm cả nhà sắp phải đi bán muối, thì thánh chỉ đột ngột giá lâm.
Cả phủ quỳ rạp xuống, tim đập thình thịch, ai cũng nghĩ: "Xong rồi, Tân Đế ra tay rồi." Nhưng không ai ngờ được, cách trả thù của Tân Đế lại đơn giản, gọn gàng và rất "người nhà": Bắt phụ thân ta dâng thêm một nữ nhi nữa vào cung. Nói cách khác, ngươi đã gả một đứa làm ta mất mặt, vậy thì gả thêm một đứa nữa cho đủ bộ.
Cả Thôi phủ lập tức chết lặng trong gió.
Phụ thân ta có tổng cộng bảy đóa kim hoa. Đích tỷ đã tái giá, vậy nên trong tay ông vẫn còn sáu đóa nguyên vẹn, chưa từng xuất giá. Giờ đây, ánh mắt phụ thân nhìn sáu tỷ muội chúng ta không còn là ánh mắt của cha nhìn con gái, mà là ánh mắt của thương nhân nhìn đám hàng tồn kho trước hạn thanh lý.
Mấy đóa kim hoa ngày thường tranh nhau khoe sắc nổi bật, lúc này lại thi nhau lẩn trốn, biến mất tăm tích. Người kêu đau đầu, kẻ bảo cảm lạnh, có kẻ thậm chí đột nhiên phát nguyện ăn chay niệm Phật, nói mình không hợp sát sinh, càng không hợp vào cung. Ai cũng sợ, chỉ cần chậm một bước sẽ bị phụ thân đóng gói tiến cống, ném thẳng vào hậu cung để hứng trọn cơn thịnh nộ của Tân Đế.
Duy chỉ có ta.
Ta bước ra giữa đại sảnh, chủ động xin vào cung, lời lẽ còn vô cùng cảm động: "Con nguyện vì phụ thân và mẫu thân mà chia sẻ nỗi lo âu này."
Phụ thân và Đích mẫu nghe xong, mừng rỡ đến mức sợ ta đổi ý, chẳng kịp thắp hương cảm tạ tổ tiên, ngay tối hôm đó đã vội vàng đưa ta nhập cung. Nhan
Nhưng ta biết rõ, sau khi vào cung, thứ chờ đợi ta không phải vinh hoa phú quý, mà là sự trút giận của Tân Đế cùng những mưu mô, đặc sản chốn hậu cung. Nhưng ta không sợ. Ta vào cung là để tìm một vùng trời khác.
Chỉ là ta không ngờ, vùng trời của mình lại thấp đến vậy. Thấp tới mức... toàn là bô.
Ba tháng nhập cung, ba tháng liền ta gắn bó keo sơn với sự nghiệp cọ rửa. Từ bô gỗ, bô sứ, đến bô đồng, ta đều có kinh nghiệm thực chiến dồi dào. Ngay trước khi chính thức trở thành "chuyên gia cọ bô", ta đã cắn răng bỏ ra một khoản tiền lớn, mua chuộc một tiểu thái giám ngự tiền. Tất cả chỉ để moi được một tin tức độc quyền: Tân Đế sẽ dạo bước ở phía Nam Ngự Hoa Viên vào buổi tối.
Ta lập tức tăng tốc công việc, tay chân cọ rửa nhanh thoăn thoắt, sau đó dùng hương liệu tắm gội kỹ lưỡng từ đầu tới chân.Tẩy trần kỹ lưỡng đến mức linh hồn cũng tỏa hương sạch sẽ, ta tự tin bản thân không còn vương lại chút xú uế nào của công việc cọ rửa thường ngày. Chỉnh trang lại y phục, ta ôm theo tia hy vọng mong manh đi đến phía Nam Ngự Hoa Viên.
Ta đứng trơ trọi giữa gió lạnh thấu xương, chôn chân ở đó suốt cả một đêm dài. Đừng nói là long thể của Tân Đế, đến cả một con muỗi cũng chẳng buồn ghé ngang. Có lẽ dáng vẻ đứng im bất động như tượng gỗ, gió lay chẳng chuyển của ta tối hôm đó đã vô tình lọt vào mắt kẻ lắm chuyện nào đó.
Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp hậu cung còn nhanh hơn cả tốc độ truyền thiện buổi sáng. Nghe đồn có một cung nữ hèn mọn, vọng tưởng trèo cao, ngỡ rằng chỉ cần mua chuộc tiểu thái giám là có thể diện kiến long nhan. Kết quả thì sao? Đêm ấy Hoàng thượng lại nghỉ tại cung của Tú Phi - Hoàng quý phi nương nương.
Thế là ta không những phí hoài một đêm canh gió, mà tiền bạc cũng bay theo mây khói, chẳng khác nào ném bạc trắng vào bô rồi dội nước trôi đi.
Kế này không thành, ta đành đổi chiến thuật. Ta vừa ôm cái bô, vừa mang theo hai quầng thâm mắt đen kịt, vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cái bô nào làm bàn đạp tiếp theo thì bất ngờ Tân Đế truyền triệu.
Ta còn chưa kịp vui mừng đã bị các ma ma trong cung lôi đi xềnh xệch như áp giải phạm nhân. Bọn họ dùng bàn chải cán dài chà xát từ đầu tới chân ta sáu bảy lượt. Làn da vốn trắng trẻo bị cọ đến đỏ rực như tôm luộc, ngay cả khuôn mặt cũng không được buông tha.
Một gương mặt vốn xinh xắn động lòng người, nay bị cọ đến mức đỏ bừng, chẳng khác nào mông khỉ độ xuân về.
Khi Tưởng Kỳ nhìn thấy ta, hắn hiếm hoi ngẩn người một nhịp. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, giọng đầy thâm ý:
"Khó trách ngươi chà bô sạch như vậy."
Hắn dừng lại, ánh mắt thâm sâu quét qua khuôn mặt đỏ au của ta:
"Hóa ra ngươi coi cái bô như khuôn mặt của mình mà chà rửa sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận