NHẬT KÝ THƯỢNG VỊ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên Tân Đế là tên cẩu hoàng đế! Dám ví ta với cái bô? Dù cho cái bô có đỏ, mặt ta cũng đỏ, thì một bên là "quốc bảo chứa phân", một bên là nhan sắc giai nhân, hai thứ đó về bản chất hoàn toàn khác biệt, có được không?

Nhưng mắng thì chỉ dám mắng thầm trong bụng. Ngoài mặt, ta lập tức bày ra vẻ nịnh nọt, giọng nói mềm mại như bông:

"Hoàng thượng quá lời rồi ạ. Khuôn mặt hèn mọn của nô tỳ sao dám đem so với cái bô kim tôn ngọc quý của Hoàng thượng."

Ta cúi đầu, thái độ thành khẩn đến mức có thể đem ra làm tấm gương mẫu mực cho cả hậu cung:

"Chỉ cần nghĩ đến việc cái bô của Hoàng thượng từng nằm trong tay nô tỳ, nô tỳ đã cảm kích đến run rẩy cả người rồi ạ."

Cuối cùng, ta không quên bồi thêm một câu chốt hạ:

"Chỉ mong sau này mỗi khi Hoàng thượng dùng đến nó, có thể nhớ đến tay nghề chà bô tận tâm tận lực của nô tỳ."

Lời vừa dứt, ta cố nén cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, chậm rãi ngước mắt lên. Chỉ thấy vị thái giám thân cận bên cạnh Tưởng Kỳ đang nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc tột độ, như thể đang chiêm ngưỡng nhân tài mười năm mới có một của chốn hậu cung. Ngay cả Tưởng Kỳ cũng trợn tròn mắt, nhìn ta như nhìn một sinh vật lạ vừa được phát hiện.

Im lặng hồi lâu, hắn mới lạnh lùng mở miệng:

"Bàn về độ mặt dày, nữ nhân Thôi gia các ngươi quả thực là thiên hạ đệ nhất."

Ta nghe ra sát khí ẩn giấu trong từng câu chữ, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, tâm không hề hoảng loạn:

"Hoàng thượng nói sai rồi, nô tỳ không chỉ mặt dày đệ nhất, mà ánh mắt cũng là đệ nhất."

Ánh mắt Tưởng Kỳ lóe lên một tia hứng thú đầy nguy hiểm:

"Ồ?"

Ta lập tức thu lại nụ cười, đáp lời vô cùng nghiêm túc:

"Trong cái bô, chỉ cần còn sót lại một chút vết bẩn, nô tỳ đều có thể tinh tường phát hiện ra. Sau đó, nô tỳ nhất định sẽ rửa sạch không tỳ vết, để Hoàng thượng dùng được an tâm."

Ta tự đánh giá trong lòng, bản thân quả đúng là một người làm công ưu tú, vừa có tâm lại vừa có tầm.

Tưởng Kỳ im lặng mấy nhịp, bầu không khí trong điện đột nhiên lạnh hẳn xuống. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào ta, trầm giọng hỏi:

"Thôi Diễm, ngươi không sợ chết sao?"

Ta cúi đầu thành thật đáp:

"Sợ ạ."

Rồi ta ngẩng lên, ánh mắt vô cùng chân thành:

"Nhưng nô tỳ nguyện chết dưới hoa mẫu đơn."

Không khí trong điện lập tức chết lặng. Tưởng Kỳ cười nhạt một tiếng, nụ cười lạnh lẽo đến mức đủ khiến người ta đông cứng:

"Ngươi còn muốn làm quỷ cũng phong lưu sao? Hay là muốn học theo Đíc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h tỷ của ngươi, phong lưu đến tận giường của Dục Vương?"

Dục Vương chính là Đại hoàng tử. Sau khi Tưởng Kỳ đăng cơ, theo di chiếu của Tiên đế, Đại hoàng tử được phong Vương...Còn đặc biệt ban cho phong hiệu một chữ "Dục". Nghe qua cái tên là biết chẳng có chút ý tứ khen ngợi nào, thậm chí còn mang theo hàm ý châm chọc công khai.

Ta vừa nghe xong, cổ đã lạnh toát đi một đoạn, vội vàng mở miệng thanh minh, tốc độ còn nhanh hơn cả bản năng cầu sinh:

"Hoàng thượng hiểu lầm rồi! Trong lòng nô tỳ, Hoàng thượng tốt hơn Dục Vương gấp ngàn vạn lần."

Lời này ta nói ra vô cùng có lương tâm. Chỉ xét riêng về dung mạo, Tưởng Kỳ đã bỏ xa Dục Vương mấy con phố. Trong đầu ta không nhịn được mà lóe lên một suy nghĩ vô cùng... học thuật: Đích tỷ rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy?

Hay là... Tưởng Kỳ không giỏi chuyện chăn gối?

Nghĩ tới đây, ta vô cùng kín đáo – kín đáo đến mức tự cho là thần không biết quỷ không hay – liếc mắt đánh giá hạ bộ của Tưởng Kỳ một cái.

Chỉ một cái thôi, rất nhanh, rất chuyên nghiệp.

Nhưng Tưởng Kỳ là ai chứ? Sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, ánh mắt lạnh băng như sương giá, tựa hồ ta vừa xâm phạm vào lãnh thổ cấm kỵ của hoàng quyền. Chưa kịp để ta thu hồi tầm mắt, hắn đã lao tới áp sát, túm lấy cánh tay ta rồi ném mạnh lên long sàng.

Càn khôn xoay chuyển, đợi đến khi ta hoàn hồn lại, trước mắt chỉ còn là màn trướng vàng rực, chói đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Tưởng Kỳ cúi người áp xuống, cả thân hình đè nặng lên ta, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ:

"Thôi Diễm, Trẫm thấy ngươi đúng là muốn chết!"

Ta lập tức bật chế độ yếu ớt, giọng run rẩy như ngọn đèn trước gió:

"Hoàng thượng, thân thể nô tỳ không khỏe, e là không thể thị tẩm."

Ta nói hoàn toàn là sự thật. Sau màn quăng người lên long sàng vừa rồi, ta hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn sóng, trong miệng không ngừng dâng lên cảm giác chua xót, rất muốn phản bội chủ nhân. Nhưng Tưởng Kỳ hiển nhiên không tin, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh đến đáng sợ, một tay siết chặt eo ta, tay kia thuần thục cởi bỏ cổ áo, cúi sát bên tai, giọng trầm thấp đầy mờ ám:

"Không khỏe? Trẫm thấy ngươi có tinh thần lâm trận lắm mà?"

Ngay giây tiếp theo.

"Oẹ!"

Ta không nhịn được nữa, trực tiếp nôn ra.

Mà Tưởng Kỳ – người ở gần ta nhất – hoàn toàn không kịp né tránh. Một bên vai long bào của hắn lập tức trở thành hiện trường thảm họa, một mùi vị không thể miêu tả bằng ngôn từ lan tỏa khắp long sàng, thứ mùi đủ sức giết chết mọi dục vọng trong vòng ba bước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!