NHẬT KÝ THƯỢNG VỊ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng Quý phi tức đến toàn thân run rẩy, từ trên giường ngã lăn xuống đất, bò đến bên chân Tưởng Kỳ gào khóc thảm thiết:

"Hoàng thượng! Ngài phải làm chủ cho thần thiếp! Đây là đứa con mà thần thiếp cầu xin suốt mười năm trời mới có được!"

Nhìn bộ dạng Hoàng Quý phi khóc đến thở không ra hơi, ta thành tâm buông lời khen ngợi:

"Diễn xuất của nương nương quả thực tinh xảo, danh hiệu 'Đệ tam kịch tinh' của kinh thành này, e rằng không ai xứng đáng hơn nương nương. Còn về đệ nhất và đệ nhị là ai, ta tuy biết nhưng cũng không tiện nói ra."

Hoàng Quý phi trừng mắt nhìn ta đầy oán độc:

"Nhu Quý phi! Đến nước này mà ngươi vẫn còn ngoan cố không chịu hối cải! Vũng nước bẩn này ngươi đã hắt lên rồi thì đừng hòng rửa sạch!"

Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta, cao giọng hỏi:

"Dám hỏi Hoàng Quý phi nương nương, nếu người vốn dĩ không có thai, thì làm sao có thể nói đến chuyện sảy thai?"

Sắc mặt Hoàng Quý phi lập tức cứng đờ. Nàng ta vội vàng quay sang Tưởng Kỳ, lắp bắp:

"Hoàng thượng... Nhu Quý phi mưu hại thần thiếp, giờ còn muốn đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người! Ả tiện nhân này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!"

Ta bình thản tiếp lời:

"Hoàng thượng, chi bằng người hãy mời tất cả Thái y trong Thái y viện đến bắt mạch cho Hoàng Quý phi một lần nữa, để xem thử rốt cuộc là ai đang đổi trắng thay đen?"

Sắc mặt Hoàng Quý phi đại biến. Nàng ta có thể mua chuộc một, hai, thậm chí ba vị Thái y, nhưng tuyệt đối không thể mua chuộc tất cả mọi người trong Thái y viện. Huống chi chuyện này đã vỡ lở ngay trước mặt Tưởng Kỳ.

Tưởng Kỳ vốn đa nghi, nay đã sinh lòng ngờ vực, chắc chắn sẽ cho người tra đến cùng. Đến lúc đó, màn kịch vụng về của nàng ta sẽ hoàn toàn không thể che giấu được nữa.

Hoàng Quý phi đột nhiên...Hoàng Quý phi ôm chặt lấy chân Tưởng Kỳ, thành thật khóc lóc thảm thiết:

"Hoàng thượng, là thần thiếp bị ma xui quỷ khiến, nhất thời ghen ghét Nhu Quý phi được sủng ái nên mới hồ đồ như vậy. Nhưng thần thiếp làm tất cả đều là vì quá yêu Hoàng thượng mà thôi!"

Sắc mặt Tưởng Kỳ thâm trầm, im lặng hồi lâu không nói. Ta đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng:

"Hoàng Quý phi rõ ràng biết Hoàng thượng mong mỏi đứa con này như thế nào, vậy mà người vì tư lợi cá nhân lại nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của Hoàng thượng. Lương tâm của người để ở đâu?"

Mặt mũi Hoàng Quý phi tái nhợt, nàng ta vội vàng quay sang giải thích:

"Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không cố ý..."

Ta ngắt lời, giọng điệu đanh thép:

"Ngươi đương nhiên là cố ý. Vì để hãm hại ta, e rằng cho dù hôm nay ngươi thật sự có thai, ngươi cũng sẽ nhẫn tâm ra tay với chính con mình, phải không?"

Hoàng Quý phi liên tục lắc đầu, khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt giàn giụa. Tưởng Kỳ th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ở dài một hơi, giọng nói lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu nàng ta:

"Còn đâu khí độ của một Hoàng Quý phi mẫu nghi thiên hạ? Tú nhi, nàng khiến Trẫm quá thất vọng."

Lời vừa dứt, Tưởng Kỳ dứt khoát giật mạnh tay áo khỏi tay Hoàng Quý phi, bước nhanh rời đi không ngoảnh lại.

Hoàng Quý phi cả người mềm nhũn, ngã rạp xuống đất, miệng lẩm bẩm trong tuyệt vọng:

"Không phải như vậy... Không nên như vậy..."

Nhìn dáng vẻ thất thần sa cơ của nàng ta, khóe miệng ta khẽ cong lên một nụ cười trào phúng. Từ khoảnh khắc nàng ta quyết định giả mạo long thai, nàng ta đã định sẵn là kẻ thất bại.

Tưởng Kỳ hành động rất nhanh. Ngay tối hôm đó, thánh chỉ ban xuống, phế bỏ phong hiệu Hoàng Quý phi, giáng xuống làm Tú Phi, giam lỏng trong Phượng Khánh Cung, không có lệnh không được bước ra nửa bước.

Phượng Khánh Cung từng là nơi kẻ đón người đưa tấp nập, giờ đây vắng lạnh tiêu điều, chẳng khác nào một tòa lãnh cung.

Khi ta gặp lại nàng ta, suýt chút nữa đã không nhận ra đây là vị Hoàng Quý phi từng phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại ngày nào. Tú Phi ngước mắt nhìn ta, đáy mắt hằn lên nỗi oán hận sâu sắc:

"Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, bổn cung tuyệt đối sẽ không ngã gục dễ dàng như vậy. Hoàng thượng chỉ là giáng vị ta nhất thời, rồi sẽ có một ngày..."

Ta lạnh nhạt cắt ngang mộng tưởng của nàng ta:

"Ta nói, sẽ không có ngày đó đâu."

Sắc mặt Tú Phi đột nhiên biến đổi:

"Ngươi có ý gì?"

Ta chậm rãi tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn:

"Hoàng Quý phi à? Không, bây giờ nên gọi là Tú Phi mới đúng. Ngươi không tò mò vì sao ta lại dám chắc chắn ngươi không có thai sao?"

Tú Phi trừng mắt nhìn ta. Dù có nghĩ nát óc, nàng ta cũng không thể hiểu nổi sơ hở nằm ở đâu. Ta "tốt bụng" ghé sát tai nàng ta thì thầm:

"Một nữ nhân vốn dĩ không thể mang thai, thì làm sao có thể có hỉ mạch được?"

Lời ta nói như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào tâm can nàng ta. Đồng tử Tú Phi đột nhiên giãn to, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu:

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

Nhìn bộ dạng kinh hoàng này của Tú Phi, ta hiếm khi nảy sinh vài phần đồng tình. Một nữ nhân bị lừa gạt suốt mười năm, ta không biết nên nói nàng ta đáng thương, hay nên chửi nàng ta ngu xuẩn như heo đây?

Có lẽ nhìn thấy vẻ thương hại lộ ra trên mặt ta, nàng ta đột nhiên lao tới, điên cuồng túm lấy cánh tay ta gào lên:

"Lời ngươi vừa nói là có ý gì? Nói mau!"

Ta cúi xuống, ánh mắt rơi vào chiếc vòng tay đỏ rực trên cổ tay Tú Phi, bình thản nói:

"Vòng san hô này đẹp thật đấy. Đáng tiếc, nó đã được ngâm tẩm xạ hương cực mạnh. Đeo lâu ngày, dược tính thấm vào cơ thể, sẽ khiến nữ tử đoạn tuyệt tử tức, vô sinh suốt đời."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!