"Hoàng thượng ~"
Tưởng Kỳ tỏ vẻ rất hưởng thụ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay ta, lại còn tranh thủ lúc không ai để ý mà sờ soạng một cái, thật đúng là bộ dáng của kẻ háo sắc.
Hoàng Quý phi ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng mắt đi mày lại này, tức đến đỏ cả mắt, lập tức lên tiếng mỉa mai:
"Hoàng thượng, xin đừng làm khó Nhu Quý phi muội muội nữa. Dù sao muội ấy cũng xuất thân từ thứ nữ, làm gì có cơ hội được học cầm kỳ thi họa bài bản như các tiểu thư khuê các."
Ta nửa tựa vào người Tưởng Kỳ, bày ra dáng vẻ của một phi tần được sủng ái mà sinh kiêu, nắm chắc phần thắng trong tay. Ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại sắc như dao:
"Thần thiếp tất nhiên không bằng Hoàng Quý phi nương nương học rộng tài cao. Nhưng trong lòng thần thiếp, tuy Hoàng thượng cũng là thứ tử, nhưng lại tài giỏi anh minh hơn Hoàng Quý phi nương nương gấp ngàn lần."
Câu nói này vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Ta dám lấy thân phận thứ nữ của mình ra nói, nhưng lại khéo léo lôi cả xuất thân "thứ tử" của Tưởng Kỳ vào cuộc.
Nếu Hoàng Quý phi khinh thường thứ nữ, chẳng phải cũng là đang khinh thường đương kim Thánh thượng hay sao?
Sắc mặt Hoàng Quý phi đột ngột tái mét, nhận ra mình lỡ lời đụng chạm đến vảy ngược của rồng, vội vàng rưng rưng nước mắt, ấm ức phân trần với Tưởng Kỳ:
"Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp tuyệt đối không có ý đó."
Tưởng Kỳ giơ tay ra hiệu cắt ngang, vẻ mặt không rõ vui giận:
"Thôi được rồi, hai vị ái phi trật tự, cùng thưởng thức ca vũ đi."
Hoàng Quý phi ấm a ấm ức, ngậm miệng nhìn các mỹ nhân đang múa mà lòng như lửa đốt. Ta vừa định mở miệng bồi thêm vài câu châm chọc thì Tưởng Kỳ đã nhanh tay bịt miệng ta lại, ghé tai cảnh cáo:
"Ái phi, im miệng đi."
Ta "ồ" một tiếng trong cổ họng, liếc thấy sắc mặt Hoàng Quý phi càng thêm khó coi, mặt mày ta liền giãn ra, tâm trạng thật là sảng khoái vô cùng. Tưởng Kỳ nhìn dáng vẻ đắc ý tiểu nhân của ta, không khỏi lắc đầu thở dài đầy bất lực.
Hoàng Quý phi sắc mặt xám xịt, cầm chén rượu trước mặt lên định uống cho hạ hỏa, nào ngờ vừa đưa lên môi thì đột nhiên che miệng nôn khan.
"Ọe..."
Ta đang định uống rượu cũng bị giật mình thon thót, vội vàng đặt chén xuống bàn, sợ hãi nghĩ rằng trong rượu có người hạ độc.
Sự khó chịu bất ngờ của Hoàng Quý phi khiến tiếng đàn sáo im bặt, tất cả ca vũ đều phải dừng lại. Những phi tần chưa được biểu diễn tài nghệ đều ủ rũ cúi đầu thất vọng.
Ngay khi ta đang đinh ninh rằng Hoàng Quý phi bị trúng độc hoặc giả vờ trúng độc để hại ta, thì Thái y sau khi bắt mạch lại quỳ xuống, hân hoan báo tin với Tưởng Kỳ:
"Chúc mừng Hoàng thượng! Hoàng Quý phi nương nương đã có hỉ mạch hơn một tháng rồi!"
Tưởng Kỳ sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức ngửa mặt cười lớn.Hắn vui mừng khôn xiết, hạ lệnh cho Thái y viện phải dốc toàn lực chăm sóc Hoàng Quý phi cho thật tốt. Đây c
Hoàng Quý phi được sủng ái gần mười năm vẫn chưa từng có tin vui, nay đột nhiên mang long thai, không cần nghi ngờ gì nữa, địa vị của nàng ta trong hậu cung sẽ càng thêm vững chắc, như diều gặp gió.
Vì thai tượng của Hoàng Quý phi không ổn định, Tưởng Kỳ đã túc trực bên cạnh nàng ta liên tục suốt bảy ngày, cho nàng ta đủ thể diện trước lục cung.
Ta chống cằm ngồi trong lương đình tại Ngự Hoa Viên ngắm cảnh, chẳng bao lâu sau đã thấy Tưởng Kỳ dìu Hoàng Quý phi đi dạo. Hai người bọn họ quấn quýt như keo như sơn, ân ái mặn nồng, nhìn mà khiến ta ê cả răng.
Tiểu Toàn Tử thấy ta trầm mặc hồi lâu, liền lên tiếng an ủi:
"Nương nương, Hoàng Quý phi mang thai hoàng trưởng tử, Hoàng thượng hết sức coi trọng âu cũng là lẽ thường tình. Đợi đến khi nương nương có tin vui, chắc chắn Hoàng thượng cũng sẽ đối đãi như vậy thôi."
Ta quay sang hỏi Tiểu Toàn Tử:
"Ngươi có biết vì sao Hoàng thượng đã trưởng thành nhiều năm như vậy, nhưng dưới gối vẫn vắng bóng con nối dõi không?"
Tiểu Toàn Tử sững người, không dám đáp lời. Ta nhìn bóng lưng Tưởng Kỳ và Hoàng Quý phi dần khuất xa, giọng nói nhạt nhẽo vang lên:
"Chẳng qua là Hoàng thượng không muốn có mà thôi."
Tiểu Toàn Tử kinh ngạc nhìn ta trân trân. Ta che giấu nụ cười lạnh nơi khóe miệng, đứng dậy đi về tẩm cung.
Sau khi Hoàng Quý phi có thai, phần lớn cung vụ trong tay nàng ta được chuyển giao cho ta. Việc này là do chính nàng ta tìm Tưởng Kỳ đề xuất. Một đống hỗn độn khiến ta bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng điều duy nhất khiến ta không hài lòng là dù mang tiếng có quyền thẩm tra, ta lại chẳng có quyền thực thi.
Gặp những việc quan trọng, ta vẫn phải thỉnh cầu Hoàng Quý phi quyết định. Cứ qua lại như vậy, số lần ta chạm mặt Hoàng Quý phi ngày càng nhiều.
Sáng hôm nay, khi ta đang đối chiếu sổ sách với Hoàng Quý phi tại Phượng Khánh Cung, đột nhiên nàng ta ho ra một ngụm máu tươi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Việc này kinh động đến Tưởng Kỳ đang lâm triều, hắn chạy như điên đến Phượng Khánh Cung. Nhưng dù có Cửu ngũ chí tôn tọa trấn, thai nhi trong bụng Hoàng Quý phi vẫn không giữ được.
Ta quỳ trước mặt Tưởng Kỳ, bên tai nghe tên tay sai đắc lực nhất của Hoàng Quý phi khóc lóc đổ tội việc sảy thai lên đầu ta. Hắn tố cáo ta ngày đêm quấy rầy, khiến Hoàng Quý phi không được nghỉ ngơi.
Thật nực cười, vu oan giá họa kiểu này cũng quá kém cỏi rồi. Hai ba ngày ta mới đến Phượng Khánh Cung một lần, qua miệng kẻ kia lại thành ra "ngày đêm" túc trực.
Tên tay sai kể tội ta vài điều, cuối cùng tung ra bằng chứng quyết định: Sổ sách cung vụ mà ta mang theo bên người có mùi xạ hương hồng hoa.
Thái y lập tức xác định, những cuốn sổ sách này đã được ngâm qua nước hồng hoa rồi phơi khô. Hoàng Quý phi tiếp xúc quá nhiều mới dẫn đến sảy thai.
Tưởng Kỳ nghe xong, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ta, rồi thốt ra một câu khiến tất cả mọi người không ai ngờ tới:
"Với cái đầu óc của nàng ta, mà cũng có thể nghĩ ra được thủ đoạn tinh vi đến vậy sao?"
Nhất thời, ta thực sự không biết nên nói gì để đáp lại sự "bênh vực" đầy mỉa mai này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận